Gia Kỳ đọc xong câu chuyện liền mang về nhà chỗ ở. Giờ cơm chiều, mọi người tụ tập đông đủ tại nhà thì Gia Kỳ đưa quyển sách cho mọi người cùng xem. Lúc này Mạnh Cường cũng thông báo cho mọi người tin tức mà mình điều tra được.Hằng năm, cứ gần đến ngày lễ tế thần sông thì đều có một nhóm khách du lịch đến tham quan, nhưng điều kỳ lạ là cuối cùng không ai nhớ rõ là nhóm khách đó có bao nhiêu người, và có bao nhiêu người trở về sau ngày lễ tế thần sông.
Thần sông là vị thần mà dân làng thờ cúng trong miếu, thần không có tượng thần mà chỉ có hình như một hòn đá tròn trơn nhẵn nằm trong miếu, thần phù hộ cho dân làng mưa thuận gió hoà, không gặp tai nạn sông nước, thần chỉ cần mọi người hương hoả lòng thành mà chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ một tế phẩm nào.
Trước đây, miếu thần sông không chỉ có hòn đá thần sông, phía dưới hòn đá là tượng vàng của một loài chim, hòn đá đè lên lưng của con chim đang giương cánh muốn bay, từ khi trưởng làng biết suy nghĩ cho đến già đi, miếu thần sông luôn có hình dạng như vậy. Mọi năm làng vẫn nhận du khách tham quan ngày lễ tế thần sông, đến bao nhiêu người và rời đi bao nhiêu người đều có ghi lại rõ ràng. Cho đến 10 năm trước, một nhóm khách du lịch đến và tham quan như mọi năm, dân làng vốn dĩ thật thà chất phác, luôn yêu quý khách nên không ai ngờ tới, tối hôm đó, bỗng nhiên mưa rền thấm đất, sấm chớp đầy trời, lòng người bàng hoàng bất an, sáng hôm sau, tượng chim vàng dưới chân thần sông biến mất. Từ đó ký ức của dân làng cũng từ từ phai mờ và không ai còn nhớ rõ có bao nhiêu khách đến và đi mỗi năm nữa.
Nói đến đây mọi người đều liên hệ với câu chuyện trong sách thì đưa ra kết luận.
- Rất có thể miếu thần sông là Bắc Kim Thang trấn áp con bìm bịp kia, mà để dẫn dắt lòng tham của mọi người nên con bìm bịp đã hoá thành tượng vàng, lừa du khách thả nó ra khỏi sự trấn áp của Bắc Kim Thang. Mà sau khi thoát ra, vì lòng thù hận mà nó biến thành Ma Da dưới sông để hại chết người. Lý do nó không thể ra tay với dân làng là do từ khi sinh ra dân làng đã được sự phù hộ của Bắc Kim Thang, nếu nó ra tay với dân làng thì sẽ bị Bắc Kim Thang tìm được, nên chỉ có thể ra tay với du khách, đặc biệt là những người không đến miếu thắp hương mỗi buổi tối. Gia Kỳ nói ra suy nghĩ của mình.
- Nếu vậy, sau khi mọi người đều thắp hương cầu khấn thì vẫn có người chết? Nguyên Chấn đưa ra nghi vấn trong lòng mình.
- Giả sử mỗi ngày khi chúng ta thắp hương, Bắc Kim Thang gia trì một vòng phòng hộ trên người chúng ta, chống lại một lần tấn công của bìm bịp. Mỗi ngày bìm bịp chỉ có thể tấn công một lần, nên nếu ngày đầu tiên mọi người đều đi thắp hương thì đã không có chuyện, nhưng đáng tiếc ngày đầu tiên có 2 người không đi, bìm bịp có thể tấn công được 2 người đó, nhưng nó chỉ có một lượt nên chỉ gϊếŧ được một người. Sang đêm thứ 2 người còn lại cũng đi thắp nhang, nhưng lúc này, số vòng gia trì trên người chúng ta là 2, mà anh ta thì chỉ có 1, lúc này bìm bịp có một lượt, và hồn ma của Mộc Tấn có 1 lượt, cả 2 cùng đánh Lưu Bạch nên anh ta không đủ vòng gia trì, đành phải mất mạng. Gia Kỳ phân tích tiếp.
- Vậy nếu tối nay chúng ta cũng đi thắp hương, chúng ta có 3 vòng gia trì, bên bìm bịp chỉ có 3 mạng nên tối nay chúng ta sẽ an toàn? Mạnh Cường lại nói tiếp!
- Theo lý thuyết là vậy. Thực tế thế nào thì còn chờ kiểm chứng. Gia Kỳ lại đưa ra đánh giá của mình.
Thực tế cho thấy sáng hôm sau mọi người đều còn sống làm cho tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên Gia Kỳ phát hiện một sự thật hết sức phũ phàng.
- Mọi người cùng đưa tay trái và xoắn tay áo lên nào! Gia Kỳ bảo mọi người.
Tất cả đều làm theo, trong 6 người, 5 người có 3 vòng như hình xăm màu vàng nhạt trên cổ tay, người còn lại không có gì cả, đó là một cô gái trong phòng ngủ 1 mình.
- Nếu tôi đoán ko lầm thì vòng xăm này là vòng phòng hộ mà Bắc Kim Thang gia trì trên người chúng ta. Gia Kỳ nói.
- Vậy sao tôi không có. Tôi cũng đi thắp hương với mọi người mỗi ngày mà. Cô gái run run nói, nước mắt lã chã rơi thành từng giọt chảy. Cô thật sự rất sợ chết.
- Không phải không có. Mà là cô bị tấn công tối qua. Gia Kỳ thật âm trầm lên tiếng. Giọng không nặng không nhẹ nhưng như toà kêu án tử hình cho cô nàng.
- Vấn đề bây giờ là vòng phòng hộ chỉ có tác dụng một lần, nói cách khác, tối hôm nay cô ta sẽ chết nếu bị tấn công tiếp. Gia Kỳ lại nói trong khi cô gái thì mặt mày trắng bệch không có cắt ra một giọt máu.
- Có cách nào không? Mạnh Cường hỏi.
- Nếu ngày đầu tiên mọi người tuân thủ đúng nguyên tắc thì đã không như vậy. Bây giờ còn có 4 ngày, dựa theo quy tắc chúng ta tìm ra được thì ít nhất sẽ có thêm 2 người chết nữa. Nguyên Chấn cũng bày tỏ quan điểm của mình.
- Tôi đoán là sẽ không vậy, mỗi đêm sẽ mất thêm 1 mạng. Gia Kỳ lại phán án tử cho mọi người làm tâm họ nặng trĩu.
- Sao cậu lại nói vậy? Tiểu Hoa hỏi.
- Mỗi vòng phòng hộ chỉ phòng được một lượt tấn công, tối nay thắp nhang sẽ được 4 vòng, nhưng cô ta chỉ có 1 vòng. Cơ số của bên bìm bịp là 3, vậy chỉ cần 2 lượt để gϊếŧ cô ta, còn lại một lượt sẽ chọn một người bất kỳ, cho nên, ngày hôm sau cơ số của bìm bịp là 4, mà mỗi người có 5 vòng có thể tránh nhưng người có 4 vòng thì nguy rồi. Gia kỳ lại nói.
- Nhưng 4 - 4 thì ít ra người đó vẫn sống mà. Tiểu Hoa lại hỏi.
- Tôi nghĩ rằng mọi chuyện không dễ dàng vậy đâu. Nhưng cứ thử xem, có khi là tôi suy nghĩ nhiều. Gia Kỳ từ chối cho ý kiến.
Mọi người lâm vào trầm mặc, nhưng không ai nói gì. Cô gái kia giờ như cái xác không hồn, la hét thảm, rồi khóc lóc từ đó đến chiều tối, bầu không khí thăng trầm vốn đã khó chịu nay lại càng trầm trọng hơn, hơi thở tử thần vẫn cứ như bao phủ xung quanh mọi người.
Mọi việc xảy ra theo đúng như dự đoán, sáng hôm sau, cô gái đó chết trong im lặng, mọi người ra bờ sông thì nhìn thấy 3 cái xác tay người này nắm lấy chân người kia, điều duy nhất khác với họ dự đoán là khi mọi người vén cổ tay kiểm tra hình xăm, thì người con gái còn lại trong nhóm bị mất 2 hình xăm, không phải là một.
- Tại sao, tại sao lại là tôi, tại sao thiếu 2 vòng. Cô nàng ủ rũ ôm đầu, bàng hoàng như muốn điên lên. Chết không đáng sợ, đáng sợ là biết mình sắp chết và đợi chờ cái chết từng giây từng phút tiến đến, như lưỡi dao của tử thần đã kề vào cổ, từ giây từng phút kéo sát vào cho đến giờ hành quyết, tinh thần hoàn toàn suy sụp.
- Điều tôi suy đoán đã đúng. Gia Kỳ nói.
- Chuyện gì? Mạnh Cường ủ rũ hỏi, nhưng trông sắc mặt anh ta cũng không được tốt lắm.
- Trong truyện Bắc Kim Thang, đầu tiên số Ma Da là 2 con. Gia Kỳ nói. Thần sắc cũng rất trầm trọng. Vì lúc đầu chỉ chết 1 người nên không ai để ý, tuy nhiên, luật ở đây là mỗi đêm chỉ được lấy 1 mạng.
- Vậy có nghĩa là nếu ngày đầu tiên đều đi thắp nhang thì vẫn có người chết! Nguyên Chấn nói.
- Không tôi không nghỉ vậy, nếu làm sao cũng có người chết thì không hợp lý. Tôi nghĩ, nếu ngày đầu tiên đều đi thắp nhang thì đêm xảy ra án mạng sẽ là đêm thứ 3. Hoặc là tôi nghĩ sai, nhưng nếu luật là một đêm một mạng thì cũng thật khó nói, vì dù sao, cuối cùng cũng còn 1 người sống đến sáng ngày thứ 8. Nếu không làm gì cả, cơ hội sống ở đây là 1/8. Gia Kỳ trầm tư nói ra đánh giá của bản thân. 12,5 %.
- Chúng ta không thể ngồi chờ chết được, phải tìm ra cách. Mạnh Cường nói. Ngồi xuống bên cạnh Gia Kỳ.
- Chúng ta là biết được quái vật là Ma Da và hồn ma của người đã chết. Để gϊếŧ được nó, chúng ta cần Bắc Kim Thang, Bắc Kim Thang có thể nằm trong hòn đá thần sông, vấn đề là làm sao để lấy nó ra. Và làm sao để tránh được tiếng kèn thôi miên của con bìm bịp, trước đó tưởng là tiếng sáo, nhưng qua câu truyện thì tôi xác định được đó là tiếng kèn.
Mọi người lại chia ra đi tìm manh mối nhưng đến cuối ngày vẫn không ai có thêm thông tin gì, không khí càng ngày càng tệ cho đến khi mọi người chìm vào giấc ngủ chờ đợi lưỡi hái của tử thần buông xuống.