Tiếng gà gáy sáng đánh thức Gia Kỳ lúc 7 giờ sáng, cậu vội vàng thức dậy rồi ra ngoài đại sảnh, thức ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn, mọi người nối tiếp nhau bước ra từ phòng mình, Gia Kỳ chú ý đếm kỹ thì như dự đoán, nhóm họ thiếu mất một người.- Mộc Tấn đâu rồi? Mạnh Cường lên tiếng hỏi.
Mọi người bước về phía phòng Mộc Tấn, cửa không khoá nhưng bên trong không có ai.
- Tối qua tôi nghe có tiếng mở cửa, tiếng bước chân ra khỏi nhà rồi một lúc sau lại nghe tiếng bước chân quay lại, tôi thật sự muốn ngồi dậy nhìn nhưng không sao tỉnh nổi, chỉ có thể nghe trong mơ màng. Tiểu Hoa nói, phòng của cô cạnh phòng của Mộc Tấn nên có nghe tiếng.
- Vậy là mọi người chia ra tìm xung quanh nhà, không thấy Mộc Tấn nên mọi người quyết định giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi chia nhau ra tìm.
- Có thể anh ấy vào làng rồi, mọi người cùng nhau đi tìm xem. Anh Nguyên lên tiếng.
- Tối qua tôi cũng có nghe thấy âm thanh, giống như là đi về phía bờ sông, chúng ta ra bờ sông tìm thử trước. Gia Kỳ cũng lên tiếng, không nói hết những gì mình thấy vì Gia Kỳ còn chưa xác định được điều gì. Mọi người chia nhau ra kéo dài theo bờ sông tìm kiếm, khoảng nửa giờ sau thì bất chợt nghe một tiếng hét thảm thật to, mọi người tập trung lại chỗ phát ra tiếng hét.
Chỗ Tiểu Hoa, nằm cạnh bờ sông là xác chết trắng phơn phởn, nứt nẻ và trương lên, nhìn theo quần áo trên thi thể thì đó chính là bộ đồ của Mộc Tấn, khuôn mặt cũng là của nạn nhân nhưng điều khác thường duy nhất là từ tình trạng thi thể thì nhìn như đã chết 3 4 ngày rồi.
- Chết rồi, chết rồi..... Một cô gái khóc thút thít.
- Có khi nào anh ta trượt chân xuống sông không? Mạnh Cường lên tiếng.
- Nhìn thi thể thì giống như đã chết được vài ngày, trong khi Mộc Tấn vừa mất tích tối qua. Anh Nguyên nói.
- Anh ta là một trong hai người không đi thắp nhang tối hôm qua. Bây giờ Gia Kỳ mới nói ra một điều mà cậu suy nghĩ từ nãy giờ.
Nói xong Gia Kỳ thâm ý nhìn về phía người còn lại không thắp nhang tối hôm qua, mặt anh ta lúc này đang xanh như tàu lá, cắt không ra giọt máu nào. Xong Gia Kỳ hỏi tiếp.
- Cậu có biết tối qua xảy ra chuyện gì không?
- Tối qua mọi người đi thắp nhang rồi về tôi vẫn còn thức, sau đó thì tôi ngủ một mạch cho tới sáng nay, không có gì xảy ra trong lúc mọi người đi cả. Lưu Bạch nói.
- Thật ra lúc nãy tôi không nói thật vì tôi còn chưa xác định. Gia Kỳ nghỉ hơi, dằn lại cảm xúc rồi nói tiếp.
- Tối qua khoảng hai giờ hơn tôi giật mình thức dậy vì nghe có âm thanh lạ, giống như là tiếng bơi dưới nước, một lúc sau thì nghe có tiếng sáo, sau đó nghe tiếng mở cửa, Lưu Bạch và Mộc Tấn như bị mộng du đi ra khỏi nhà, qua khe hở ở vách cửa tôi có thể thấy hai người đi về cầu, sau đó 1 trong hai nhảy xuống sông. Lúc sau chỉ có một người quay lại, tôi thì lại không thể tỉnh táo nữa rồi ngủ luôn lúc đó.
Mọi người nhìn về phía Gia Kỳ.
- Sao lúc đó cậu không gọi họ lại. Mạnh Cường hỏi Gia Kỳ.
- Thứ nhất, tôi không biết họ muốn làm gì. Thứ 2, Tô Triết đã dặn không ra khỏi phòng sau 10 giờ đêm. Thứ 3, tôi không ngồi dậy được, chỉ là mở màng nhìn được qua khe cửa nhưng không mở miệng ra được.
- Lúc tôi nghe tiếng chân bước ra khỏi phòng, tôi cũng định mở miệng hỏi nhưng thật sự không mở miệng được. Tiểu Hoa cũng nói.
- Vậy giờ chúng ta làm sao? Mạnh Cường nói.
Chúng ta vào làng hỏi thăm người dân, cũng như mượn dụng cụ để chôn cậu ta. Cuối cùng anh Nguyên lên tiếng.
Mọi người kéo thi thể lên một khoảng cách bờ sông rồi quay lại làng tìm người dân hỏi thăm tin tức cũng như mượn dụng cụ để chôn thi thể.
Bảy người cùng nhau đi về phía làng, bước vào đầu làng thì thấy một đám trẻ con đang chơi, bọn nhỏ vây quần bên nhau và hát.
" Bắc kim thang, cà lang bí rợ.
Cột qua kèo, là kèo qua cột.
Chú bán dầu, qua cầu mà té.
Chú bán ếch, ở lại làm chi.
Con le le, đánh trống thổi kèn.
Con bìm bịp thổi tò tí te."
Chợt Gia Kỳ nhíu mày, vì lúc trước khi đến đây cậu nghe giọng điệu máy móc vang lên nhiệm vụ 1 Bắc Kim Thang. Hôm nay lại nghe bài hát này nên cậu sực nhớ lại. Bài hát này có liên quan gì đến chuyện này.
Mọi người trong làng đang làm việc, phần nhiều là phụ nữ và trẻ em, hỏi đường đến nhà trưởng làng.
- Chào du khách, tôi có thể giúp gì được cho các cô cậu? Trưởng làng hỏi.
- Nhóm chúng tôi có một người rơi xuống sông chết đuối, tôi hỏi trưởng thôn xem thôn mình chôn người chết ở đâu, và tôi có thể mượn dụng cụ chôn cậu ta không. Anh Nguyên hỏi trong khi Gia Kỳ thì quan sát sắc mặt của trưởng làng, nhưng cậu thất vọng vì không nhìn thấy biểu cảm gì từ khuôn mặt già nua ấy.
- Nghĩa địa của thôn chúng tôi nằm phía sau miếu thần sông,còn về các cô cậu, đâu có thiếu ai mà bảo chết đuối? Trưởng làng hỏi.
- Nhóm chúng tôi tổng cộng có 8 người, bây giờ chỉ còn 7. Mạnh cường thấy thế trả lời.
- Nhóm các cậu có 7 người, chỉ ở đây 6 ngày. Trưởng làng nghi hoặc nhìn về phía mọi người nói.
Mọi người nhìn nhau, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Thấy thế trưởng làng đưa một tập giấy có in hình mọi người trong đoàn, phía trên là 8 khung hình, nhưng hình của Mộc Tấn lại là hình trắng đen và có chữ Cancel.
- Ông có thể cho chúng cháu tờ danh sách này không? Gia Kỳ hỏi trưởng làng.
Trưởng làng thoáng nhìn về phía cậu nhưng không có biểu cảm gì, đoạn ông ta nói.
- Phía đầu thôn có dán tờ danh sách này, trên bản thông báo của thôn, từ nơi ở các cô cậu đi về thôn là nhìn thấy ngay dưới gốc đa đầu làng.
- Ông ơi, lúc nãy vào làng cháu có thấy mấy em nhỏ đang hát, không biết đó là bài gì vậy ạ. Gia Kỳ lại hỏi.
- Làng này bọn nhỏ hát nhiều lắm, làm sao ông biết được cháu nghe bài nào? Trưởng làng nói.
- Hình như cháu nghe là" Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột". Gia Kỳ tiếp tục nói.
- À, đó là bài Bắc Kim Thang, trưởng làng trả lời. Đến giờ ăn trưa rồi, ông không tiếp các cháu nữa, quay về nhà ăn cơm đi. Nói xong ông đứng dậy đi vào nhà.
- Mọi người có để ý không, hầu hết dân làng không muốn nói chuyện với chúng ta. Ánh mắt của họ cũng như không nhìn thấy chúng ta. Gia Kỳ phát biểu trên đường trở về chỗ ở.
Mọi người quay lại chỗ bờ sông thì không tìm thấy xác của Mộc Tấn nữa. Mọi người cũng không có ý định đi dạo xung quanh nữa, tập trung ở nhà cả ngày. Tối hôm đó tất cả tập trung lại đi thắp nhang rồi quay về ngủ. Tâm trạng phập phồng đi vào giấc ngủ, tối nay Gia Kỳ ngủ luôn một mạch tới sáng. Hôm sau thức dậy thì mọi người chỉ còn 6 người. Người mất tích là Lưu Bạch kia. Mọi người chạy ra chỗ ngày hôm qua phát hiện thi thể Mộc Tấn thì giờ đây nhìn thấy 2 cái xác,rõ ràng là Mộc Tấn và Lưu Bạch, chỉ có điều tay của Mộc Tấn nắm lấy cổ chân của Lưu Bạch, đến gốc đa đầu làng thì dĩ nhiên hình của Lưu Bạch đã là trắng đen và đánh dấu cancel.
- Không lẽ chúng ta phải chết hết ở đây? Một cô gái nói.
- Nhưng rõ ràng là tối hôm qua tất cả đều có thắp nhang mà. Tiểu Hoa nói.
- Điều kiện tử vong là không đốt nhang, nhưng nếu tất cả đều đốt nhang thì sẽ kích hoạt điều kiện tiếp theo, còn không biết nó là gì. Mạnh Cường phân tích.
Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm manh mối cũng như cách thoát khỏi đây, tôi có cảm giác nếu sau 7 ngày chúng ta vẫn không thoát ra sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Chúng ta có 8 người, ở lại 7 ngày, tính ra 1 ngày chết 1 người thì đến hết ngày thứ 7 chỉ còn lại 1 người, nhưng tôi không chắc là người còn sót lại đó có là người được sống hay không, đó còn là một mệnh đề. Gia Kỳ phân tích tình huống trước mắt.
- Giờ chúng ta biết được các manh mối sau: thứ nhất, phải đốt nhang đúng giờ mỗi ngày, thứ 2, thứ gϊếŧ người ở dưới sông, nhưng nó không có ăn thịt, thứ 3, phải trở về phòng trước 10 giờ đêm. Giờ chúng ta chia ra tìm manh mối, cố gắng tìm kiếm hỏi thăm dân làng về lễ tế thần sông cũng như có gì khác dưới sông không.
Gia Kỳ đi về phía ngôi miếu mọi người thắp nhang mỗi đêm, ban ngày, nhìn ngôi miếu khá cổ, nói là miếu thần sông nhưng trong miếu không có tượng thần phía trên hương án chỉ có một tảng đá nhìn rất tròn, miếu thần xung quanh để những linh bài của người trong làng. Trên kệ có một quyển sách khá cũ, bìa sách đã ố vàng không còn nhìn tên sách là gì. Lật sách nghiên cứu Gia Kỳ phát hiện ra một điều thú vị.