Nắng mai trong lành, một thiếu niên trong bộ đồng phục cấp 3 đang toả ngời ánh sáng, tai đeo headphone đang du dương một bài nhạc quen thuộc, miệng khe khẽ hát theo dưới nhịp chân đều đặn đến lớp, lúc đang qua đường thì nhịp bước của cậu bỗng nhiên bước hụt, phịch một tiếng ngã nhào xuống đất, bàng hoàng đứng dậy thì khung cảnh quen thuộc của con đường đến trường hằng ngày đã biến mất, xung quanh chỉ là một khoảng không mông lung trắng xoá. Dụi mắt định thần để xem mình đang ở đâu, khung cảnh vẫn là một màu trắng xoá xung quanh làm cậu đờ đẫn không hiểu mô tê gì.- Xui đón cậu đến với thế giới của những điều chưa từng biết. Giọng nói máy móc vang lên bên tai cậu mà cậu thì không biết nó phát ra từ đâu.
- Tôi biết cậu có nhiều thắc mắc, nhưng tôi không có trách nhiệm giải đáp cho cậu. Cậu có 10 phút để tùy chỉnh ngoại hình, kiến nghị cậu không nên dùng ngoại hình giống đời sống của cậu. Giọng nói sẽ được tùy chỉnh cho phù hợp sau khi cậu định dạng ngoại hình.
Phía trước một màn ảnh lập thể như màn hình máy vi tính cho phép cậu thao tác tùy chỉnh như tùy chỉnh nhân vật trong các game online. Đầu óc vẫn đang nổ đùng toàn là dấu chấm hỏi, mà thôi, cậu được cái tính là thích nghi khá nhanh với mọi tình huống, nó nói cho 10 phút thì chỉ có thể tranh thủ để làm cho xong.
- Thời gian đếm ngược ...5 4 3 2 1.Mission 1, Bắc Kim Thang, chúc bạn may mắn sống sót.
Một vòng xoáy đột ngột xuất hiện dưới chân cậu, lại là cảm giác không trọng lực rồi ngã nhào ra đất. Bật dậy thì cậu lại nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng quen thuộc, có điều cậu lại không ở con đường mà đến trường học mỗi ngày, nhìn xung quanh, đây như là một con đường ở vùng nông thôn, dưới chân là con đường đất được rải sỏi kéo dài về phía xa xa cuối đường thấp thoáng bóng dáng của những căn nhà đơn sơ, khói chiều bay lên từ hiên sau như báo hiệu một buổi cơm chiều đang đến nhà nhà đang chuẩn bị cho buổi ăn, bên trái đường mòn là một rừng tre rậm rạp, bên phải là một dòng sông kéo dài theo đường mòn, phía sau lưng là một vùng sương mù không nhìn thấy rõ cảnh vật, trông làn sương không có vẻ gì là khuyến khích người đi vào đó, dù là ban ngày nhưng không nhìn thấy rõ cả 5 ngón tay đưa ra phía trước.
Bất đắc dĩ cậu chỉ có thể đi về phía trước, nhìn bóng mình soi dưới dòng sông cậu cũng không nhiều lắm ngạc nhiên. Dưới sông là bóng một cậu trai tóc vàng lỡ, nữa phía trước cắt cao gọn gàng còn phía sau dài xuống tận thắt lưng, đây là kiểu tóc kiểu trung cổ trang khá phổ biến, cậu cao khoảng 1m8, làn da trắng, cánh môi mỏng mịn màn hồng phơn phớt, mắt phượng kéo dài với đôi lông mày rậm và hàng mi cao vυ"t, gương mặt như một tinh linh bước ra từ bức hoạ của người hoạ sĩ đại tài,không một góc chết trên mặt, nụ cười gượng như có như không, nhìn không phải cao lãnh nhưng cũng không là hạng người dễ gần. 3 phần giống với khuôn mặt ngoài đời của cậu, 7 phần còn lại nắn nót hơn trông chỉnh chu và anh tuấn rạng ngời, đây là khuôn mặt cậu sẽ sử dụng trong thế giới này, cũng không biết là yêu diễm hay kinh nhân, nhưng nếu ngoài đời thì diễn viên hạng A cũng xếp hàng chào thua.
Phía cuối đường là một nhóm người khoảng 8 người, có người đang thút thít, có người in lặng quan sát những người khác.
- Chào mừng đến với làng Đại Hưng, tôi là Tô Triết, tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ ở, mọi người sẽ ở đây 7 ngày, sau khi tham gia lễ hội tế thần sông của chúng tôi xong thì tôi sẽ đưa mọi người trở về.
Người nói chuyện là một người trung niên khoảng 30 tuổi, trừ người này ra thì nhóm còn lại 8 người đang cảnh giác nhìn nhau.
- Đây là đâu, tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà. Một cô gái khóc thét lên, gào khóc.
- Không đi cũng không sao, cô sẽ không muốn ở bên ngoài vào ban đêm đâu, tôi chắc chắn như vậy đấy. Tô triết mở miệng cười, nụ cười hiền hoà trìu mến nhưng từ góc nhìn của cậu thì nụ cười kia có vẻ như khinh miệt và nhìn có chút kỳ quái, làm cho cậu bất giác rùng mình.
Vừa đi Tô Triết vừa giới thiệu về ngôi làng, làng Đại Hưng có lịch sử hơn 300 năm, là một ngôi làng có cuộc sống khá đơn điệu nhưng được cái người dân rất nhiệt tình và thân thiện, các vị là những người đã bỏ ra một khoảng tiền kha khá để đến du lịch và tham gia lễ hội thần sông 7 ngày sau sẽ tổ chức, đầu làng là ngôi miếu của thần sông, bên kia cầu tre là ngôi làng nơi mọi người sinh sống. Cầu tre bắt qua sông nối tiếp làng và miếu thần sông cũng như đường vào làng. Làng khép kín nên hầu như là tự cung tự cấp, cuộc sống đơn sơ nhưng được cái yên tĩnh và thoải mái.
- Hằng năm làng sẽ nhận một số khách đến tham quan và thường là ở lại khoảng 7 ngày. Sau khi tế lễ thần sông xong thì mọi người sẽ ra về vào sáng hôm sau. Tô Triết giải thích.
- Mọi người tự do tham quan trong ngôi làng trong khoảng thời gian này, chỉ có 2 điều cần phải nhớ. Thứ nhất, mỗi ngày phải đến miếu thần sông thắp nhang từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối. Thứ hai, phải chắc chắn mình phải ở trong phòng ngủ lúc 10 giờ, tôi tin chắc các bạn sẽ không muốn ở bên ngoài sau 10 giờ đêm đâu.
Mọi người theo Tô Triết đi qua ngôi miếu đã cũ, qua cầu tre lõng lẽo và vào làng đến trước ngôi nhà Rông chia làm 6 gian cạnh đầu làng, cách khu sinh sống của dân làng một chút, có vẻ đây là địa điểm nghỉ lại của khách du lịch hàng năm.
- Mọi người tự chia phòng, ăn uống sẽ có người mang đến đúng giờ, tôi sẽ quay lại đón mọi người sau lễ tế thần sông. Nói xong Tô Triết bỏ đi hướng phía trong làng, để lại 8 người, ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta một lúc lâu mà không biết làm sao.
Cậu nhìn xung quanh, đây là ngôi nhà kiểu nhà Rông nông thôn, nằm cách dòng sông khoảng 400m và cách ngôi làng cũng tầm đó, nhìn khoảng cách thì mỗi ngày đi thắp nhang sẽ chiếm khoảng 20 phút cả đi lẫn về.
Cậu bước vào nhà thì phía sau lục tục có người vào theo, căn nhà chính giữa là nhà ăn, trên bàn đã bày sẵn bửa tối nhìn cũng bắt mắt, cơm trắng và các món ăn dân dã, rau xào, canh cá, cá kho thịt kho và một ít trái cây, nhìn số lượng thì cũng bày đủ cho nhóm của cậu. Đi đường cũng thấm mệt, lại có sẵn thức ăn nên cậu cứ thế ngồi xuống và bắt đầu ăn, có thực mới giựt được đạo, nhìn đồng hồ đã nhá nhem tối, trên vách chính đại sãnh treo một cái đồng hồ quả lắc nhìn hơi cũ kỹ, giờ đã là 6 giờ 30 tối.
Một người đàn ông nhìn cũng khoảng 30 tuổi, kéo mọi người ngồi vào bàn và dùng cơm tối.
- Chào mọi người, dù sao cũng ở đây cùng nhau 7 ngày, mọi người làm quen một chút đi, tôi tên Nguyên Chấn. Người đàn ông bắt đầu ăn và giới thiệu.
- Tôi là Mạnh Cường, một cậu thanh niên khoảng 25 lên tiếng.
- Tiểu Hoa, một cô gái trẻ nói....
- Tôi là Kỳ Thanh. Cậu nói.
Mọi người lần lượt giới thiệu, 5 nam và 3 nữ...
- Mọi người có biết chúng ta đang ở đâu không? Tiểu Hoa nói, nơi này không có sóng điện thoại. Nói rồi cô đặt điện thoại di động của mình lên bàn.
- Tôi cũng không biết, đang mua sắm ở khu thương mại, bước vào phòng thử đồ thì như hụt chân ngã xuống, mở mắt ra thì thấy đã đến ở đầu đường.
- Tôi cũng không rõ, đang ngồi xe buýt đến công ty thì xe thắng gấp, chới với ngã xuống đứng lên đã ở đây. Mạnh Cường nói.
Mọi người đều không rõ mình đang ở đâu.
- Tôi nghĩ trước nhất mình nên nghỉ ngơi trước, nhớ làm đúng những gì người tên Tô Triết nói, mai lại vào làng hỏi thăm tin tức. Cậu nói.
Cậu tên Gia Kỳ, nhìn mọi người cũng không ai nói ra gì về không gian tùy chỉnh dung mạo nên cậu cũng không nói, Kỳ Thanh là tên giả cậu định không dùng tên thật vì trong không gian giọng nói máy móc đã nhắc không nên dùng ngoại hình như đời sống nên cả tên cậu cũng thay đổi. Ăn xong Gia Kỳ chọn một căn phòng gần cửa ra vào rồi bước vào, chốt cửa trong, Gia Kỳ nghe mọi người đang bàn tán phía bên ngoài nhưng Gia Kỳ cũng không quan tâm những người này, Gia Kỳ ngồi im lặng hệ thống lại những gì đang xảy ra xung quanh mình.
Thứ nhất, cậu đang đến trường buổi sáng mà vào đây đã là chiều tối, nó cho cậu biết là không cùng một không gian, thứ 2, mọi người có thật là rơi thẳng vào đây hay đều được vào không gian tùy chỉnh như cậu, nếu như vậy sao không ai nói ra, nếu ai cũng vào không gian tùy chỉnh thì tại sao có những người cậu nhìn thấy có lớp trang điểm khá dày? Thứ 3, cẩn tắc vô ưu, nên làm đúng những gì mà tên Tô Triết kia nói không? Nhưng hắn cũng không hạn chế rất nhiều, chỉ có 2 vấn đề nhấn mạnh nên chú ý, cái này chắc nên nghe.
Phía bên ngoài mọi người cũng đã ăn tối xong, thấy Gia Kỳ ra thì có người đưa mắt nhìn cậu. Cậu không nói gì, xoay người khoá cửa rồi cất chìa khoá vào túi. Ở đây có 8 người nhưng chỉ có 6 phòng, thấy Gia Kỳ khoá cửa rồi mọi người mới chợt nhớ đến việc giành phòng, tuy nhiên không phải ai cũng muốn ở một mình ban đêm ở chỗ lạ nên cũng không xảy ra tình trạng tranh chấp phòng.
Nhìn đồng hồ đeo tay đã tự động chạy theo giờ của chỗ này, 8 giờ 30 tối, Gia Kỳ vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì Mạnh Cường hỏi.
- Kỳ Thanh, cậu tính đi đâu, tối rồi đấy.
- Tôi đi thần miếu thắp nhang, sắp 9 giờ rồi, tên Tô Triết đã dặn như vậy. Gia Kỳ trả lời.
- Tôi đi với cậu, Mạnh Cường nói.
- Tôi cũng đi.... Mọi người lục tục đi theo.
- Tôi mệt rồi, đi ngủ sớm, tôi không tin thần thánh gì đâu. Một trong 2 người con trai còn lại tỏ ý không đi, kéo theo người kia cũng không đi.
Vậy là 6 người trong nhóm cùng nhau đi qua thần miếu dưới ánh sáng heo hắt của những ngọn đèn l*иg đi qua cầu đi về phía thần miếu đợi đến giờ cùng nhau thắp nhang rồi đi về ngủ.
Do lạ chỗ hay sao, nhưng tóm lại Gia Kỳ không ngủ được ngon lắm, khoảng 2 giờ sáng, đồng hồ quả lắc vừa kêu 2 tiếng thì Gia Kỳ bỗng nhiên giật mình. Không khí ban đêm khá lạnh cộng thêm sự yên tĩnh đến đáng sợ ở thôn quê làm cho Gia Kỳ bất giác rợn cả sống lưng. Bỗng nhiên Gia Kỳ nghe có tiếng động, như tiếng bập bõm của người khi rơi xuống nước, tiếng như ở giữa sông rồi từ từ trở về im lặng, bỗng nhiên cậu nghe tiếng như tiếng sáo nhạc phát ra từ phía bờ sông.
- Lách cách lách cánh... Tiếng động phát ra từ bên vách, xuyên qua khe cửa Gia Kỳ nhìn thấy hai người tối nay không đi thắp nhang đang nhắm mắt nhưng bước cùng nhau ra khỏi nhà, một đường đi thẳng đến giữa cầu rồi đứng đấy, Gia Kỳ im lặng nhìn theo, bỗng dưng một trong 2 bóng người nhảy xuống sông, tiếng quẩy nước bì bõm nhưng kỳ lạ là không có la lên một tiếng nào. Người còn lại đứng trên cầu hồi lâu rồi quay lại, đi thẳng trở về phòng, không gian trở về với sự tĩnh lặng chết chóc rợn người của nó, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu rồi Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không biết.