Chương 46: End

Phong Triết chỉ im lặng không nói, trong lòng rối bời tới không biết phải trả lời như thế nào. Lâm Vũ đỡ lấy bà dìu tới bên ghế ngồi, hắn giải thích ngắn gọn: “Tiểu Nam bị xuất huyết, cần truyền máu nhưng trong bệnh viện không còn dự trữ.”

Dì Liền ngẩn ra, lẩm bẩm lại: “Xuất huyết… Truyền máu.” Bỗng nhiên bà đứng dậy nói: “Để dì, lấy máu của dì. Dì với Tiểu Nam cùng nhóm máu.”

“Dì nhóm máu AB?”

“Ừ. Mau mau đi.”

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn, giống như trong bóng tối vô vọng xuất hiện một đốm sáng, tuy nhỏ bé nhưng đủ để xua tan bóng tối.

“Từ từ đã!”

Không ngờ, ông bà Tiêu cũng đến. Thật ra, là nhờ Phong Triết nói. Anh biết cô luôn muốn có sự chấp nhận của mẹ nuôi, ít nhất có thể nói với nhau một câu tử tế.

Ông bà tuy đến sau nhưng đều đã nghe thấy rõ ràng. Chuyện không thể chậm trễ, dì Liên không quan tâm sự ngăn lại của bà Tiêu, vội vàng đi tới phòng xét nghiệm. Sau đó, bà Tiêu cũng vào theo.

Mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng phải để ông Tiêu nói câu giải thích: “Vợ tôi muốn hiến máu, bà ấy cũng có nhóm máu AB.”

Ông bà Phong nửa tin nửa ngờ: “Ông thông gia…” Quan hệ giữa con dâu và ba mẹ nuôi như thế nào, cả hai đều hiểu rõ. Chuyện này… Có thể xảy ra sao?

“Bà ấy thực sự muốn hiến máu.” Nhớ lại, ông Phong cũng không khỏi bất ngờ. Nghe tin Mẫn Nam sinh, người vội vàng muốn đến không phải là ông mà là bà Tiêu.

Trong phòng xét nghiệm, bà Tiêu ngồi trên ghế dài, tay không ngừng nắm bóp bóng cao su, cổ tay cắm dây truyền. Dì Liên mỗi lần muốn nói lại không biết mở lời như thế nào, cuối cùng là im lặng.

Đến khi bước ra ngoài, ông Tiêu đỡ vợ hướng về phía cửa bệnh viện rời đi, không nán lại chút nào cũng không nói thêm câu gì. Dì Liên vội chạy theo, ở chỗ khuất người lập tức hỏi: “Tại sao?”

Bà Tiêu dừng bước chân, không quay đầu nhìn mà hỏi ngược lại: “Bà muốn nói gì?”

“Tại sao giúp Tiểu Nam? Bà vốn có quan tâm gì nó chứ?”

“Tại sao? Có ai muốn tự hủy hoại cuộc đời của mình đâu. Có lẽ đây là việc làm duy nhất tôi có thể làm được cho nó.”

“Ý bà là gì?”

“Là tôi nợ nó. Thay tôi gửi lời, xin lỗi.”

Chuyện trong quá khứ dù bà không muốn, dù đó chỉ là vô tình nhưng chung quy cũng đã xảy ra. Bà không thể dùng mạng đổi mạng, còn việc này thì có đáng gì đâu, thay cho một lời xin lỗi bà đã giữ bấy lâu nay.

Dì Liên im lặng nhìn cho tới khi bóng dáng ông bà Tiêu đi khuất. Bà chôn giấu suy nghĩ trong lòng, trở về phòng sản phụ. Như vậy, có lẽ lại chính là lựa chọn tốt nhất.

Vấn đề đã được giải quyết, Mẫn Nam cũng không còn nguy hiểm nữa nhưng tất cả những người đứng đợi bên ngoài đều không dám thả lỏng chút nào, cô chưa sinh xong có nghĩa là chưa an toàn tuyệt đối.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ nhanh như cái chớp mắt, lại có lẽ chậm như dài vô tận.

Cuối cùng, đèn sáng đỏ của cửa phòng phụ sản đã tắt. Y tá bế trên tay một tinh linh bé bỏng nhỏ nhắn được cuốn trong khăn bông. Trước vẻ vui mừng của người thân thai phụ, cô y tá tỏ ra bối rối: “Đứa bé… Nó không chịu khóc.”

Vẻ mặt vừa dãn ra đôi chút của Phong Triết hơi biến sắc, anh đưa tay nhận lấy đứa bé từ trong tay y tá. Lần đầu bế trẻ sơ sinh nên anh có chút vụng về, nhưng ngón tay anh vừa run rẩy chạm vào đứa bé, nó liền nhăn mặt rồi òa khóc nức nở. Lúc này, tất cả mọi người đều đã có thể thoải mái.

Phong Triết đưa bé con lại cho bà Phong bế, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Khi tới gần chiếc giường bệnh, bước chân anh bỗng trở nên nặng nề.

Mẫn Nam yếu ớt nằm trên giường, mọi sức lực đều như cạn kiệt. Ga giường trắng tinh còn vương lại không ít máu, giống như những đóa hoa mai đỏ nở trong nền tuyết trắng, rực rỡ tới chói mắt.

Nhìn thấy cô như vậy, Phong Triết cảm thấy trái tim bị bóp chặt, một cảm xúc đau đớn tận đáy lòng khó mà miêu tả được. Anh qùy xuống bên cạnh giường, run rẩy cẩn thận nắm lấy bàn tay cô, đầu tựa nhẹ vào vai cô.

Giờ đây tất cả cảm xúc như vỡ òa, tất cả kìm nén đều không thể che giấu nữa. Giọt lệ khẽ lăn dài trên má…

Vợ ơi…

Nhìn cô gắt gao ôm bụng, anh thấy lòng khó chịu.

Nghe tiếng cô kêu trong phòng phụ sản, đầu anh như muốn nổ tung.

Nghĩ tới cô phải một mình gắng gượng, anh chỉ mong có thể thay cô chịu đựng.

Hóa ra, trái tim lại đau xót như thế này.

“Nam Nam, em giỏi lắm…”

_ _ _

Năm năm sau.

Tiểu Niệm đã được năm tuổi, cậu nhóc lớn lên trông rất đáng yêu. Vì có ba quản chặt nên tính tình vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời.

Hôm nay là ngày sinh nhật năm tuổi của cậu. Cậu thường nghe ba kể, mẹ cậu đã rất vất vả mới có thể sinh ra cậu. Mẹ chính là người yêu cậu nhất.

Men theo đường đá lát thẳng tắp, Tiểu Niệm nắm chặt tay ba, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Ba cậu nói đây là để đến thăm những người đã mất, còn họ thì đã đi tới một nơi rất xa, rất xa.

Phong Triết dừng bước trước một ngôi mộ, anh cúi người nhổ cỏ dại mọc trên mộ rồi cắm hoa cúc vào lọ, xếp ngay ngắn. Anh bảo con trai: “Tiểu Niệm, gọi mẹ nuôi.”

Cậu nhóc ngoan ngoãn gọi: “Mẹ nuôi.”

Anh rút cây hương ở bên cạnh, châm lửa đốt, tự mình thắp rồi đưa một nén hương cho Tiểu Niệm. Cậu nhóc cầm lấy, bắt chước ba thắp hương.

Phong Triết xoa nhẹ đầu cậu, anh quay đầu nhìn tấm bia mộ bằng đá khắc chìm hai chữ: Lâm Mẫn. Anh khẽ nói: “Cám ơn em, đã đưa Nam Nam đến bên anh.”

“Cám ơn cậu, đã đưa Phong Triết đến bên tớ.”

Giọng nói dịu dàng bên cạnh tiếp lời. Mẫn Nam đan chặt năm ngón tay với anh, cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười nhìn cô.

Thắp hương xong, một nhà ba người liền rời đi. Tiểu Niệm vui vẻ nắm tay ba mẹ, cậu nhóc hỏi: “Lần sau lại đến thăm mẹ nuôi nữa ạ?”

“Ừ, lần sau lại đến.”

Theo ý của Mẫn Nam, cô để Tiểu Niệm nhận Lâm Mẫn là mẹ nuôi.

Thấy con trai nghe lời như vậy, cô rất vui hỏi: “Tiểu Niệm yêu ai nhất?”

Không cần nghĩ ngợi liền có câu trả lời: “Tiểu Niệm yêu ba mẹ nhất.” Cậu nhóc quay sang nhìn anh, muốn được yêu thương: “Ba, ba có yêu con không?”

“Ừ, ba yêu mẹ con.”

“Mẹ, mẹ…”

“Mẹ cũng yêu ba con.”

“Con… Con không thèm chấp hai người!”

Một nhà ba người, cùng sóng vai trên con đường ngập tràn ánh nắng ấm áp. Cuộc đời chỉ cần đơn giản như thế là đủ.

Anh hạnh phúc bởi vì có em.

Em hạnh phúc bởi vì có anh.

Chúng ta hạnh phúc bởi vì có nhau.

[ Hoàn chính văn ]

Sơn La, 23 / 07 / 2021.