Mẫn Nam giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại. Phong Triết thấy vậy thì nhíu mày nhìn cô. Cô đen mặt để máy lại gần anh, mấp máy môi: “Người ta tìm anh này.”
Anh không hiểu ý hỏi lại: “Hả? Có chuyện gì sao?”
Đầu bên kia điện thoại tưởng nói mình liền nhắc lại y nguyên thêm một lần: "“Anh yêu, bảo bối của anh về nước rồi, có vui không? Em đang ở sân bay, mau đến đón em.”
Từng từ từng chữ trọn vẹn đi vào tai anh. Phong Triết đen mặt rồi nhìn vẻ mặt cô thì hiểu ra. Anh thở dài xoa đầu cô, cô vợ nhỏ nhà anh chẳng lẽ đã hiểu nhầm gì đây. Anh trả lời: “Cô là ai?”
“Phong Triết! Đồ tồi, sao anh dám quên em chứ! Em…”
Anh nhíu mày, không có kiên nhẫn cắt lời: “Đừng nhiều lời.”
“Hừ, đồ đáng ghét. Em là Phong Miên bảo bối đáng yêu của anh đây.”
“Tự bắt xe về.”
“Ơ anh… Tút tút.”
Phong Triết ngắt điện thoại cất vào túi xách cô rồi xoa gương mặt đang khó chịu của cô, bất đắc dĩ giải thích: “Nó là em họ của anh, tên Phong Miên, du học ở nước ngoài thi thoảng mới về nhà. Lúc đám cưới chúng ta có đến dự, nhưng có thể em sẽ không nhớ, cũng không cần thiết phải nhớ.”
“Ừm.” Mẫn Nam gật đầu coi như đã biết, cô không hiểu lầm, chỉ là trong lòng nổi lên chút gợn sóng nho nhỏ giữa mặt hồ tĩnh lặng. Phụ nữ đang mang thai, tâm tình rất dễ bị ảnh hưởng.
Anh hỏi lại: “Em không tin anh à?”
Cô tiếp tục gật đầu. Tin nhưng cô thật sự không muốn tiếp tục vấn đề này, đúng lúc bà Phong gọi tới, cô ấn nghe điện thoại.
“Tiểu Nam à?”
“Con đây mẹ.”
“Hai đứa đang ra ngoài chơi sao? Tại mẹ qua nhà chơi thì không thấy ai.”
“Vâng ạ.”
“Em họ con Tiểu Miên mới từ nước ngoài về. Hai đứa tiện xe qua sân bay đón nó về nhà chơi nhé.”
Mẫn Nam đang định đáp “Vâng” thì bị anh giữ điện thoại, lười nhác nói: “Con không muốn, mẹ bảo nó tự bắt xe về đi.”
Bà Phong biết con trai mình tính khí không bình thường nên không muốn nói nhiều về chuyện này, bà nhẹ giọng khuyên bảo: “Tiểu Miên chỉ ở đây chơi vài hôm, sẽ không ảnh hưởng tới hai đứa có không gian riêng tư.”
Phong Triết còn muốn nói tiếp nhưng không thể, cô nhanh tay che miệng anh lại, đáp: “Được ạ. Để em ấy tới chơi với con.”
Anh rất không tình nguyện nhíu mày, ủy khuất nhìn cô: “Anh không muốn.” Tự dưng có thêm một người nữa trong nhà, dù là em họ cô nhất định cũng sẽ ngại ngùng từ chối thân mật với anh. Như vậy không thể được!
Cô thắc mắc: “Tại sao anh không muốn?”
“Phải có điều kiện.”
“Anh nói thử xem.”
Phong Triết đạt được ý muốn, ôm cô lấn tới nói không hề nể nang: “Vẫn phải cho anh ôm, vẫn phải cho anh hôn. Quan trọng nhất là phải ngủ chung một phòng. Không có em anh không ngủ được.”
Mẫn Nam đẩy gương mặt anh ra xa một chút, cứ cọ qua cọ lại như vậy cô cảm thấy hơi nhột. “Từ bé đến giờ anh vẫn ngủ một mình đó sao?”
Bà Phong nói tính tự lập của anh có rất sớm. Bắt đầu từ khi năm tuổi anh đã cố chấp đòi có phòng riêng, không muốn ngủ với ba mẹ, bất kì ai ngủ cùng đều không cho phép. Anh càng không thích có những cử chỉ tiếp xúc quá mức gần gũi với người khác, đa phần chỉ đơn giản là xã giao thông thường.
“Lúc trước khác, sau khi gặp em sẽ khác.”
Anh của lúc trước là anh vì bản thân mình, anh của bây giờ chỉ còn là anh vì em.
Mẫn Nam kéo tay anh quay về câu chuyện hiện tại, anh càng ngày càng thích thả thính cô, không nghiêm túc chút nào.
Hai người thanh toán thức ăn đã mua rồi đến sân bay đón người em họ bảo bối đáng yêu của anh. Phong Triết từ chối vất vả tìm kiếm người, anh dừng xe bên ngoài rồi ngồi đợi người nào đó tự thân gọi tới. Mẫn Nam không ngờ anh lại có thái độ như vậy, chỉ đành che miệng cười thầm trong lòng. Đồ trẻ con!
Người nào đó bây giờ sao có thể biết được hoàn cảnh của chính mình. Phong Miên đứng dưới tán cây lớn tránh nắng, cô nàng vẫn luôn chăm chú nhìn xung quanh đợi anh họ tới đón. Nhưng một lúc lâu cũng không thấy người, cô có hơi mất kiên nhẫn gọi điện thoại tới cho anh: “Đồ đáng ghét, anh đang ở đâu vậy hả?”
Anh trả lời: “Anh chiều em quá rồi sao? Lễ phép một chút.”
Cô nhóc vội sửa lại lời nói: “Anh họ và chị dâu đi chơi về rồi chứ? Có thể tiện đường qua sân bay đón em được không ạ?”
“Ừm, nói vậy mới đúng. Ra bên ngoài.”
“Anh… Vâng.”
Phong Miên bĩu môi kéo theo vali chạy trong nắng ấm giữa trưa. Sau khi nhìn thấy xe của anh họ, tự ý thức được điều quan trọng mở cửa sau bước vào. Ghế phụ lái là của chị dâu, đó là điều không bao giờ thay đổi.
Phong Triết lập tức lái xe, đã quá trưa rồi, vợ yêu nhà anh phải ăn cơm đúng giờ. Mẫn Nam thân thiện quay đầu quan sát cô nhóc mới lên xe, cô mỉm cười ra dáng một chị dâu hiền lành: “Em là Phong Miên, bảo bối đáng yêu của Triết?”
Cả hai anh em nhà họ Phong đều cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói đó. Phong Triết không vui sửa lại lời cô: “Là em họ anh.”
Phong Miên nào biết người nghe điện thoại chính là chị dâu, nếu biết cô đã không dám trêu chọc như vậy. Cô nhóc gãi đầu cười trừ: “Anh ấy ghét em còn không kịp, ở đâu ra mà bảo bối với đáng yêu gì đó chứ.”
Phong Triết tiếp lời: “Vợ yêu mới là bảo bối của anh.”
Mẫn Nam ho nhẹ nhắc nhở: “Nghiêm túc một chút.”
“Được, nghe lời vợ.”
Phong Miên: “. . .” Còn có ai để ý đến sự tồn tại của cô không?