“Tiểu Nam, thật ra An Trúc không phải Tiểu Mẫn.”
Không phải? Không phải sao?
Mẫn Nam nhíu mày nhìn hắn. Cô đã từng hoài nghi An Trúc chính là Tiểu Mẫn, nếu không thì Lâm Vũ cũng sẽ không tiêp cận để tìm hiểu cô ấy. Trùng hợp là độ tuổi của An Trúc bằng với Tiểu Mẫn, lại là cô nhi cùng với cô. Những điều giống nhau ấy, đủ khiến người ta phải suy đoán.
Nhưng không thể phủ nhận, khi nghe câu nói này cô thoáng chút cảm giác thoải mái, tựa như hòn đá đặt nặng trong lòng được gỡ bỏ xuống, nhẹ nhõm và yên bình.
Tiểu Mẫn, người con gái từng làm anh rung động, khiến anh thay đổi. Những tình cảm sâu đậm ấy, trôi theo dòng thời gian dài dằng dẵng, liệu đã có thể buông xuống được chưa?
Mẫn Nam vô thức siết chặt bàn tay tới trắng bệch đến bản thân cô cũng không hề hay biết. Cô nhìn anh mang theo tâm sự trong lòng. Cô có nên tin tưởng anh lần nữa hay không?
Một bàn tay mang theo chút hơi lạnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt kia. Phong Triết đưa tay cô lên gần miệng, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Anh không vui trừng mắt với cô: “Em không biết đau hả? Em không đau nhưng tôi thì đau chứ! Đau lòng vì em.”
Mẫn Nam bối rối lắc đầu: “Không phải…”
“Không cái gì mà phải! Móng tay của em, tốt nhất vẫn là cắt hết đi thôi, tránh em làm đau bản thân.”
Phong Triết ngồi xuống ghế rồi kéo cô lên đùi, vòng tay ôm trọn bụng cô, thở dài: “Bụng lại lớn hơn một chút rồi, ôm em càng ngày càng không tiện như trước.”
Lâm Vũ mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp vợ chồng son ân ái, khó chịu hắng giọng: “E hèm. Ở đây có người độc thân.”
Ít ra cũng nên để ý tới cảm nhận của hắn chứ? Đúng thật là vô tình quá mà.
Phong Triết không thèm để ý, vẫn chăm chú vuốt ve ngón tay cô: “Ừ, kệ cậu. Đây là nhà của chúng tôi.”
“. . .”
“Vũ, trong ngăn tủ có cái bấm móng tay, lấy hộ tôi.”
“Gì? Tôi phải nghe lời cậu à?”
“Không làm được thì ra khỏi đây đi.”
“Được đươc!”
Lâm Vũ khó chịu lê từng bước nặng nề đi lấy đồ. Bầu không khí đang âm trầm sao đột nhiên thành mà hồng thế này? Mà sao hắn ta phải làm chân sai vặt chứ?
Dù thế nào, hắn vẫn lấy đồ mang trở lại. Phong Triết cầm bấm móng tay, cẩn thận cắt cho cô. Mẫn Nam ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy, chăm chú nhìn hành động của anh.
Im lặng một lúc, anh mới lên tiếng: “An Trúc là ai?”
Điều anh để ý vẫn là hai chữ “Tiểu Mẫn”. Nhưng điều quan trọng nhất trong lòng anh bây giờ đã thay đổi, chỉ có cô, vợ yêu của anh, Tiểu Nam.
“Bạn của tôi, là người trong cô nhi viện.”
Mẫn Nam thầm nghĩ nếu Lâm Vũ đã nói chuyện này trước mặt anh, anh lại không hề như trong suy đoán của cô, một chút phản ứng cũng không có. Vậy cô không cần phải che giấu gì cả.
Lâm Vũ thở dài nói: “Vốn tưởng An Trúc chính là Tiểu Mẫn, thật ra lại không phải. Lúc trước, khi tôi tìm đến cô nhi viện mà Tiểu Nam từng ở, hỏi viện trưởng thì bà ấy nói không nhớ có đứa bé nào tên Tiểu Nam. Tra sổ sách, thời gian đó chỉ có hai bé gái tới cô nhi viện trùng tuổi với Tiểu Mẫn là Tiểu Nam và An Trúc.”
Phong Triết im lặng không trả lời, anh tựa cằn vào hõm vai cô, nhỏ giọng thủ thỉ: “Tôi chỉ thích em.”
Người tôi thích chính là em, dù quá khứ không phải nhưng tương lai sẽ không thay đổi, vẫn chỉ thích em.
Trong lòng Mẫn Nam rung động, nhịp tim đập càng thêm dộn dàng, trên mặt đã xuất hiện phiến đỏ trên má. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, mặc kể anh, tiếp lời: “Có thể là sổ sách không đầy đủ. Cuốn sổ tay của Tiểu Mẫn, em nhớ rõ ràng là đã nhặt được ở sau vườn cô nhi viện.”
Lâm Vũ thở dài buồn bã, trong lời nó có sự thành khẩn và chân thành: “Tiểu Nam, tôi có thể nhờ em một chuyện được không?”
Không đợi cô trả lời, Phong Triết đã lên tiếng cắt ngang: “Có gì nói trước đi đã, giúp đỡ nói sau.”
“Cậu phòng bị quá vậy? Tôi có làm gì vợ cậu đâu?” Hắn nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy viện trưởng đang muốn che giấu điều gì đó. Nếu là Tiểu Nam hỏi, có lẽ sẽ biết được.”
“Anh muốn em đi hỏi chuyện sao?”
“Ừm. Có được không?”
Mẫn Nam suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, dù sao đã lâu em vẫn chưa trở về cô nhi viện.”
Lâm Vũ kích động muốn nắm lấy tay cô nhiưng bị Phong Triết lạnh lùng gạt ra, còn tặng kèm một ánh mắt cảnh cáo. Hắn thu tay cười cười: “Cảm ơn em, Tiểu Nam.”
Cô mỉm cười đáp lại.
“Nói xong chưa?” Phong Triết thờ ơ hỏi, thực chất ý tứ đã quá rõ ràng.
Lâm Vũ tuy muốn ở lại nhưng biết ý không dám làm phiền thêm, hắn đứng dậy nhướn mày nói: “Cậu không cần đuổi, không làm bóng đèn xen giữa hai người đi. Tôi đi về.”
Mẫn Nam bật cười tiễn vị khách không mời. Khi Lâm Vũ đã rời đi, cô mím môi nghiêng đầu nhìn anh: “Triết, anh có muốn đi tìm Tiểu Mẫn không?”