Khóe môi Mẫn Nam giật giật, cô mất tự nhiên giữ bàn tay đang di chuyển trên bụng lại, ánh mắt cảnh cáo người đàn ông đang không đứng đắn trước mặt.
Cô không suy nghĩ, lập tức dứt khoát nói: “Chồng của tôi, không phiền tới Hạ thiếu gia để ý.”
Nghe được ba chữ đầu tiên, những chữ sau đều không lọt tai nữa. Phong Triết bất giác cười ngơ ngẩn, cảm giác này thật ấm áp, thật dễ chịu.
Giống như đứa bé đang rất đói được cho một mẩu vụn bánh, dù nhỏ bé thế thôi nhưng đủ để sưởi ấm trái tim ấy, làm dịu bớt phần nào cơn đói đang cồn cào.
Hạ Tu cong môi cười ý vị, vẫn chưa chịu nói chuyện nghiêm túc: “Tiêu tiểu thư, tôi chỉ nói ra sự thật.”
“Hạ thiếu phong lưu như vậy chẳng trách Tiểu Dung cả ngày than thở, phải đấu trí đấu dũng với tiểu tam không cùng giới tính.”
Hạ Tu đen mặt, nụ cười trên môi chợt tắt: “Cô ấy than thở gì? Tiểu tam không cùng giới tính là cái quái gì?”
Nói đến cũng lạ. Cô thật sự không hiểu sao con người phong lưu như hắn lại vướng vào vận đào hoa với người cùng giới tính. Vì vậy đã khiến Mộ Dung đau đầu không ít.
Mẫn Nam nhún vai: “Tiểu Dung thật đáng thương, phiền phức.” Cô mỉm cười đắc ý nhìn hắn vội vàng rút điện thoại trong túi ra, ấn phím gọi tắt. Gọi hai, ba lần vẫn chưa có người nhấc máy.
“Cậu ấy chặn số anh rồi, anh không biết sao?”
Hạ Tu nhíu mày nhìn cô: “Tôi không biết… Tại sao cô biết?”
Mẫn Nam không trả lời, vô ý nhìn phía xa cửa chính rồi vẫy tay, gọi: “Tiểu Dung!”
Nghe tiếng gọi, hắn lập tức quay đầu lại, không chần chừ bước về phía cô ấy. Mộ Dung còn chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên đi ra ngoài.
Mẫn Nam che miệng nhịn cười, người ngoài cuộc vẫn là có cái nhìn sáng suốt nhất.
“Tại sao em biết?” Phong Triết đột nhiên hỏi, sợ cô không hiểu anh giải thích: “Chặn số điện thoại.”
Cô nghĩ một chút rồi trả lời: “Vì thật ra người chặn số là tôi. Anh không thấy để Hạ Hiên chờ đợi cuộc gọi trong lo lắng là rất tốt sao?”
“Hắn thích Mộ Dung?”
“Có lẽ vậy, tôi chỉ đang thay cậu ấy thử một chút thôi. Bây giờ thì chắc chắn là như thế rồi.”
Cách thức hai người ấy đến với nhau có chút không bình thường, giống như đã sớm được sắp đặt sẵn. Hóa ra, tất cả chính là do hắn tạo nên duyên phận này.
Mẫn Nam tránh khỏi cái ôm của anh, cô đứng dậy chỉnh lại ngay ngắn quần áo trên người rồi đưa mắt nhìn người đàn ông mang danh nghĩa chồng trên giấy tờ.
“Đưa tôi về được không? Nếu anh bận thì để tôi tự gọi xe.”
Phong Triết lưu luyến hơi ấm của cô còn sót lại trên người, tự nhiên đỡ bụng cô: “Tôi đưa em về.”
“Tôi chưa về nhà, còn có việc khác.”
“Em muốn đi đâu?”
“Phòng khám phụ sản. Tôi có hẹn bác sĩ.”
“Khám định kì sao? Ừm, tôi đi cùng em.”
Mẫn Nam còn tưởng mình nghe nhầm, cô vội vàng xua tay từ chối: “Không, không cần đâu.”
Phong Triết giữ tay cô, tiện thể nắm chặt trong lòng bàn tay, ý tứ không cho phép phản bác: “Tôi đi cùng em.”
Để vợ một mình đi khám thai? Trước kia là vậy, bây giờ không còn như thế nữa. Anh sẽ cố gắng để trở thành một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo.
Từ phòng khám về đến nhà, Phong Triết vẫn chăm chú nhìn vào ảnh siêu âm trên giấy báo kết quả. Hình ảnh bé con mơ hồ hiện ra. Anh nhíu mày để tờ giấy lên bàn, vẻ mặt rất khó chịu.
Ba nó ưa nhìn thế này, mẹ nó đáng yêu thế kia, tại sao nó lại xấu xí như vậy? Hừ, vợ vẫn là nhất.
Mẫn Nam xuống tầng thấy anh cau mày thì không hiểu gì. Cô im lặng cúi đầu dọn dẹp giấy tờ trên bàn.
“Con dâu, con dâu!”
Ông bà Phong xách theo túi hoa quả đến chơi như thường lệ, nhìn thấy cô và anh thì thở dài thầm nháy mắt với nhau.
Hai đứa trẻ này thật là ngốc. Ông bà già này đã giúp đến nước này rồi. Còn một chiêu cuối cùng, xuất chiêu!
Ông Phong đập tay xuống mặt bàn, lông mày nhíu lại, giọng cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
“Tiểu Nam, ba hỏi con. Đứa bé trong bụng con là của thằng đàn ông nào?”
“Con…”
Câu hỏi đột ngột này chạm đến tận đáy lòng cô, Mẫn Nam ngẩn người nhìn ông Phong không nói nên lời. Cô vô thức quay đầu nhìn anh, môi mím chặt.
“Ba…”
Ông Phong thấy con dâu yêu quý như vậy thì có chút khó xử, tâm tình dịu đi. Bà Phong thầm đẩy nhẹ ông một cái ra hiệu, ông xoa trán rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc.
Chuyện này không nói cho xong, khổ nhất chính là con dâu của ông.
“Ba đứa bé là thằng nào? Cái gì cần biết đều biết hết rồi, con hãy nói rõ cho ba mẹ nghe.”
Bàn tay Mẫn Nam siết chặt, móng tay như muốn đâm vào da thịt cô. Không phải là cô không muốn nói, chỉ là cô không biết nên giải thích như thế nào.
Cô đã từng nghĩ, sau khi rời xa anh, cô sẽ đưa bé con đến một thành phố mới, sống một cuộc sống mới. Tự mình chăm sóc, tự mình nuôi dậy, nhìn bé con trưởng thành và hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ không ngờ, sự thật dù muốn che giấu ra sao sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ.
Anh… Sẽ không chán ghét đứa con chưa chào đời này chứ?
“Tiểu Nam?”
Nhìn gương mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch, ông bà Phong không kìm được lo lắng, tự trách bản thân đã quá kích động.
Một bàn tay mang theo chút hơi lạnh cầm lấy bàn tay cô, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang siết chặt trong vô thức. Móng tay đã để lại những vết hằn nhàn nhạt trên lòng bàn tay cô.
“Đồ ngốc.”
Phong Triết nhìn chằm chằm tay cô, đan mười ngón tay với nhau, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch của cô.
Sâu tận đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể anh, một cảm giác đau lòng. Nếu từ ban đầu, anh không đối xử với cô như thế, có phải cô sẽ không chịu tổn thương nhiều như vậy không?
Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh dãy hành lang bệnh viện vắng vẻ, bốn bức tường trắng trông thật thê lương. Cô gái nhỏ bé ấy, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, bám vào tường cố gắng gượng bước từng bước nặng nề, khó khăn. Đem tất cả tổn thương, tủi hờn lặng lẽ chôn sâu tận đáy lòng, không nửa lời oán thán.
Hóa ra, cô yêu anh đến như thế.