Phong Triết vẫn không chịu buông tha cho cô, cố chấp đòi lợi ích: “Hôn một chút, em cũng không mất gì.”
“Tôi…”
“Cho em hai lựa chọn. Một là em hôn tôi. Hai là tôi hôn em. Không có lựa chọn thứ ba.”
Mẫn Nam đã không còn biết đâu là thực, đâu là giả nữa. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ?
Cô khẽ gật đầu, chắc chắc là cô đang mơ. Nếu vậy… Hôn một chút cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Mẫn Nam tự nhủ lòng mình, cô mím môi rồi bất ngờ ôm cổ anh, đặt nụ hôn lên môi anh, không mân mê chỉ đơn giản là chạm nhẹ.
Hôn xong rồi? Hôn rồi sao?
Phong Triết lưu luyến chạm lên khóe môi còn chưa kịp giữ hơi ấm của cô. Anh khẽ bật cười: “Người xưa nói, có qua có lại. Em hôn rồi thì bây giờ đến lượt tôi trả cho em.”
“Không…”
Mẫn Nam còn chưa kịp từ chối thì đã bị anh dùng môi chặn lại mọi lời muốn nói.
Phong Triết không như cô, anh dịu dàng mân mê cánh môi hồng của cô. Có lẽ vì cảm thấy không đủ, anh tách môi cô ra mạnh mẽ tiến công, xâm chiếm mọi ngóc ngách lãnh thổ của cô.
Nụ hôn kết thúc, anh mặt dày nói: “Hình như bệnh của tôi giảm một chút rồi. Thuốc của em, thật sự rất tốt.”
Phong Triết liếʍ liếʍ khóe môi, lại muốn ghé sát gần cô thêm một chút. Mẫn Nam ngơ ngác che miệng anh, trong lòng là một khoảng trời phức tạp.
“Anh đừng nói gì, để tôi suy nghĩ…”
Phong Triết thở dài, im lặng ôm cô mà không có bất kì hành động nào nữa.
Cả chặng đường về nhà, Mẫn Nam vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Cô cảm thấy giấc mơ này càng ngày càng đi khỏi tầm kiểm soát.
Không tránh khỏi việc Phong Triết bị ông bà Phong mắng một trận nên thân nhưng anh không hề bận tâm, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô mỉm cười.
Ông bà Phong nháy mắt với nhau. Mùa xuân đến rồi!
Bây giờ buổi tối bố mẹ chồng không còn đòi sống thiếu chết cố chấp ở lại nữa. Mẫn Nam như trước, tự mình đi ngủ.
Vừa tắt điện cửa phòng liền mở ra, dưới ánh sáng đèn ngủ nhàn nhạt Phong Triết bước vào đi tới bên cạnh cô.
“Vợ, đến giờ tôi phải uống thuốc rồi.”
“Thuốc? Thuốc gì?”
“Thuốc trị bệnh tương tư.”
Mẫn Nam mơ màng nhíu mày nhìn chằm chằm anh tỏ vẻ không hiểu, bây giờ cô thật sự chỉ muốn lao lên tát cho anh một cái thật mạnh.
Một người đang yên yên lành lành tự dưng biến thành cái dạng gì thế này?
“Tôi không phải bác sĩ.” Cô không biết chữa bệnh cứu người.
“Em là vợ của tôi.”
“. . .” Hình như cô nhặt nhầm chồng giả về rồi.
Mẫn Nam không muốn quan tâm anh, cô lật người quay lưng vào anh, nhắm mắt đi ngủ.
“Mẫn Nam?” Phong Triết thở dài trong lòng, cô thật sự không để ý tới anh. Anh bước đến bên cạnh giường, khẽ gạt lọn tóc mai trên trán, cúi đầu đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Ngủ ngon, vợ của tôi.”
Anh luyến tiếc đứng thẳng người ra khỏi phòng. Mẫn Nam che miệng kìm nén hơi thở gấp gáp, gương mặt đã đỏ ửng tới không thể che giấu. Nếu anh không rời đi ngay, có lẽ cô đã bị lộ rồi.
Mẫn Nam xoa xoa gương mặt nóng bừng, trái tim nhảy nhót hỗn loạn trong l*иg ngực, phòng bị của bản thân dường như đều tan vỡ. Cô ngồi dậy lấy tay quạt mát để đỡ hơn một chút nhưng nhiệt độ cả cơ thể đều như con tôm bị luộc chín màu đỏ đẹp mắt.
Rốt cuộc anh có ý gì với cô? Chẳng lẽ vì đến độ tuổi nổi thú tính sao? Đàn ông thật đáng sợ.
Trong thư phòng, Phong Triết nghiêm túc đọc tài liệu dù nửa chữ cũng không vào đầu. Anh thở dài dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà trống không.
Liệu cô có chịu mở lòng với anh lần nữa không? Cô có còn thích anh không?
Anh không muốn phải ép buộc giam cầm cô bên mình.
Phong Triết đặt tài liệu xuống, quyết định nghỉ ngơi. Anh mò mẫm vào phòng ngủ, nhìn vợ yêu đang say giấc, không kìm lòng hôn lên môi cô một cái. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên giường, tay vòng qua ôm lấy cô.
Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung sau khi kết hôn.
Sáng hôm sau, Phong Triết tỉnh dậy phát hiện bên cạnh không còn chút hơi ấm, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Mẫn Nam đoán chừng đã xấu hổ mà ra khỏi nhà từ sớm.
Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống, trên ghế sofa xuất hiện một vị khách không mời.
“Cậu tới đây làm gì?”
Lâm Vũ cười hì hì trả lời: “Tới thăm cậu. Làm sao lại để Tiểu Nam gọi tôi tới xem bệnh cho cậu thế?”
Phong Triết lạnh nhạt nói: “Tình cảm quá mức.”
“Tảng băng biết yêu đúng là đáng sợ.” Lâm Vũ vỗ ngực than thở, hắn cố tình nhìn chằm chằm đầu anh trêu ghẹo: “Hình như tôi thấy đầu cậu có một thảo nguyên xanh mát.”
Phong Triết đưa mắt cảnh cáo. Hắn ta vẫn tiếp tục cười không dứt: “Cha đứa bé là ai thế?”
“Con của tôi.”
“Con cậu?”
“Ừ. Sao tôi thấy cậu có vẻ nuối tiếc?”
“Không không.” Lâm Vũ xua tay, vội nói: “Vậy chúc mừng cậu, duyên vừa phận đẹp.”
Phong Triết không đáp lời, anh thay bộ vest rồi ra khỏi nhà. Hôm nay anh phải tới tham dự một buổi tiệc của giới làm ăn.