Chương 7: Chuộc Lỗi

Sau khi trở về nhà, anh nhìn thấy Gia Hi mệt mỏi thϊếp đi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách. Vì không muốn làm Gia Hi thức giấc nên anh từ từ đặt Sunny vào phòng, rồi nhẹ nhàng đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.

Tường Ân ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô dưới bằng những tia sáng le lói, phản chiếu từ ánh trăng các những vách kính. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, thuần khiết nhưng đôi mày cô thì lúc nào cũng chau lại như chất chứa đầy ưu phiền. Tường Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Đừng… Đừng làm vậy… Buông ra…Buông tôi ra….Tôi lạy các người… Đừng mà.

Gia Hi đôi mắt nhắm nghiền ra sức vẫy vùng và hét lớn. Anh lắc nhẹ vai cô liên tục gọi:

- Hi…Hi.... Gia Hi...tỉnh dậy..

Gia Hi bất giác bật dậy, người co rút vào một góc trên chiếc sofa, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cảnh tượng đêm ấy luôn đeo bám, ám ảnh cô.

- Đừng sợ....đừng sợ….có tôi đây! _ Tường Ân ngồi trên đất nắm chặt đôi tay cô trấn an.

Anh vốn dĩ đã điều tra rõ thân phận của cô từ 3 năm trước, một người con riêng của gia tộc Kiều Gia, bị chồng và em gái phản bội. Thế nhưng những việc xảy ra đêm hôm ấy, vẫn còn là một ẩn số mà anh luôn muốn làm rõ.

Gia Hi cũng nhanh chóng hồi phục tâm trạng, giọng cô thỏ thẻ:

- Sunny, sao rồi!

- Sunny không sao, cô yên tâm.

- Tôi xin lỗi! _ Cô từ từ lau đi những giọt mồ hôi khi nãy

- Cô không có lỗi, lúc đó vì lo lắng cho Sunny nên tôi phải đi vội vã, chứ không có ý trách gì cô cả! _ Anh giải thích.

- Mắc dù anh không trách, tôi vẫn thấy bản thân có lỗi. Vì vậy từ giờ đến khi hết thời hạn 1 năm, tôi sẽ ở đây chăm sóc tốt nó _ Gia Hi nghiên túc hối lỗi.

- Được thôi! Giờ thì cô mau vô phòng ngủ dưỡng sức mà chăm sóc Sunny _ Tường Ân đỡ nhẹ cô đứng dậy.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu, đến khi nghe được những nhịp thở, đều đặn của cô mới yên tâm đi ngủ.

Do cả đêm loay hoay, mệt mỏi nên cô ngủ đến tận 11 giờ trưa mới tỉnh giấc. Lạ thật! Rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vây. Đột nhiên, lời nói ‘Đừng sợ...có anh đây!’ lẩn quẩn trong tâm trí cô.

"Ý anh ta là sao nhỉ?.......... Chả lẽ anh ta thích mình?...Cũng không đúng, điều kiện của anh ta tốt như vậy, nhất định không tới lượt mình."

- Thôi không nghĩ nữa…chắc anh ta nói bừa thôi!



Mùi thức ăn thơm phức làm cho bụng Gia Khi đánh trống liên hồi, cô quyết định dừng suy nghĩ vẫn vơ để ra rửa mắt rồi thưởng thức đồ ăn.

Vào bếp, cô thấy anh đang chăm chú nấu món gì đó, trên bàn thì có sẵn một đĩa thức ăn trông như sữa bánh yến mạch. Cô nghĩ ngợi ‘Anh ta cũng hiểu ý con gái ghê, biết làm cả món healthy như thế này’.

Món ăn nhìn thanh đạm lại vô cùng hấp dẫn, khiến cô không thể cưỡng lại mà nhanh tay múc một muỗng nếm thử.

- Ưmmmmm…vị hơi lạ nhưng cũng rất độc đáo, kết hợp với sữa béo béo, ngon! _ Gia Hi vừa ăn vừa gật gù nhận xét như một nhà phê bình ẩm thực.

Nghe tiếng cô, Tường Ân nhanh chóng quay lại nhìn.

- Em vừa khen món trên bàn à? _ Anh nghi ngờ

- Đúng vậy, tay nghề anh cũng tạm dược! _ Gia Hi khen hờ..

- Nhưng…..đó là thức ăn của Sunny - Tường Ân nhìn cô ngượng ngùng.

- Anh……………………...

Gia Hi khóc không ra nước mắt, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn bóp nát anh ta. Rời khỏi wc mà cô vẫn không hết cảm giác buồn nôn, còn anh thì đứng cười tủm tỉm. Tường Ân mang hai đĩa sandwich bò kèm một đĩa salad cá ngừ đặt lên bàn:

- Đây mới là của em!

- Sao anh không đợi tôi ăn hết rồi nói. _ Gia Hi bực dọc

- Tôi đâu biết em vừa tới bếp liền ăn nó ngay.

- Anh còn bày đặt lý do! Phạt anh hôm nay đi theo tôi xách đồ.

- Em muốn mua gì thêm à? _ Tường Ân thắc mắc

- Xíu rồi anh sẽ biết! _ Gia Hi tỏ ra bí mật

Sau khi ăn uống xong, Tường Ân chở cô đi theo sự chỉ dẫn của cô. Họ dừng lại tại một cửa hàng cây cảnh. Gia Hi đi quanh tiệm hết 5 6 vòng, lựa qua lựa lại đủ thứ loại cây như: Lưỡi Hổ, Tuyết Tùng, Kim Ngân,.... Cuối cùng, cô chọn được hơn 10 chậu.

- Chị ơi tính tiền những chậu này cho em _ Gia Hi nói với người chủ tiệm.

- Của em 2 triệu nha _ Người chủ tiệm dùng báo cẩn thận gói các chậu cây lại cho cô.



Tường Ân vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ xem cô gái này định làm gì, nên không để ý. Cô đẩy nhẹ cánh tay anh và nói:

- Anh còn ngơ ra làm gì, trả 2 triệu cho người ta rồi về.

Anh giật mình, vội rút thẻ ra thanh toán. Chị chủ nhìn hai cô cậu ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ:

- Nhất em rồi, chồng em vừa đẹp, vừa chiều vợ. Đúng thật xứng đôi!

- Cảm ơn chị _ Tường Ân thiện chí đáp lời cười cô chỉ biết cười trừ.

Người đàn ông này đúng là đi đến đâu cũng được chú ý, trong đầu cô hiện lên vài câu nói trending của Tiktok ‘Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?’. Đúng là không thể xem thường vẻ ngoài được, nhưng cô nghĩ quan trọng nhất vẫn là tâm hồn, là lý tưởng, là bản chất bên trong của một con người.

Tường Ân lại ngắt dòng suy nghĩ vu vơ của cô:

- Sao hôm nay em có nhã hứng đi mua cây cối vậy?

- Tranh thủ cuối tuần, tôi muốn trang trí lại nhà cửa cho anh. Không gian nhà anh vô cùng tẻ nhạt, tôi nghĩ thêm một ít cây xanh sẽ khiến ngôi nhà ấm áp, tràn đầy sức sống. Tôi nghĩ rồi, chậu nhỏ nhỏ tôi sẽ đặt trên quầy bar ngay bếp, 2 chậu Lưỡi Hổ tôi đặt ở hai bên lối đi,......

Gia Hi nói một hơi dài, còn anh chỉ ngồi cười nhẹ. Tường Ân không ngờ, lại có một ngày anh vui vẻ để cho một cô gái tự ý sắp xếp nhà cửa của mình. Cô đúng là một người đặc biệt!

Sau khi chuyển các chậu cảnh lên nhà, đồ Tường Ân lấm lem bùn đất nên anh tranh thủ đi tắm trước. Gia Hi thì chăm chỉ quan sát rồi sắp đặt vị trí cho những chậu cây này.

Cây cảnh đã có chỗ ổn định, cô mang nước đi tưới cho chúng, Gia Hi khiến cho nước rơi vãi khắp nơi trong nhà. Trong lúc loay hoay dọn dẹp, Gia Hi bị trượt chân vì sàn quá trơn, cô chao đảo rồi ngã ngửa về phía sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp la toán lên một cái rồi tiếp đất. ‘Ơ...Có gì đó lạ nhỉ, sao sàn nhà lại êm vậy ta’. Nhận ra có điểm bất thường cô vội lật người lại, trước mặt cô là một bộ ngực trần, trắng trẻo, săn chắc. Cơ thể anh toát ra mùi thơm vô cùng nam tính, vô cùng quyến rũ. Cô từ ngỡ ngàng chuyển sang ngượng ngùng rồi nằm yên bất động. Tên sắc lang này, định chơi trò ‘mỡ treo miệng mèo sao?’

- Cô thật sự muốn giữ nguyên tư thế sao? _ Tường Ân lên tiếng

- Sao… Sao anh không bận đồ đàng hoàng. _ Nét mặt cô đỏ bừng, lập tức đứng dậy.

- Lúc nảy tắm vội tôi không lấy quần áo. Nhưng tôi cũng đã choàng khăn, che những chỗ cần thiết rồi còn gì nữa _ Tường Ân vẫn mặt thản nhiên khiến người khác điên người.

- Anh thật biếи ŧɦái! _ Cô chạy ngưng về phòng, đóng sầm cửa lại vỗ ngực thở hổn hển.

Nghĩ đến cơ thể anh làm cô vẫn ngượng chín mặt. Không được! Cô nhất định phải cứng rắn, không thể bị anh ta cám dỗ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------