Sau khi hoàn tất việc ký kết thủ tục. anh đưa Gia Hi về một căn Penthouse trên tầng 22 của một tòa nhà hạng sang ở trung tâm Thành Phố. Sau khi cửa thang máy mở ra, không gian trước mặt cũng khiến cô có chút sững sờ. Cũng đã 5 năm rồi kể từ này cô rời xa cuộc sống của những kẻ thượng lưu nên bây giờ cô cảm thấy hơi xa lạ.
Gia Hi đưa mắt quan sát căn hộ, nhà anh ta có bố cục khá đơn giản với tông màu xám, đen, trắng làm chủ đạo. Thiết kế theo phong cách tối giản ít vách ngăn, không gian được bao bọc bằng những vách kính làm tăng cảm giác thông thoáng, nội thất sang trọng và hiện đại. Khi đứng từ đây ngắm nhìn cảnh đêm thành phố thì thật sự rất đẹp, tuy nhiên đâu đó vẫn hòa lẫn chút cảm giác quạnh quẽ. Đúng như câu người đời thường nói ‘Muốn đứng trên đỉnh cao, phải chấp nhận cô đơn’.
- Em định đứng đây mãi à _ Tường Ân xóa tan bầu không khí đầy sự thờ thẫn của cô.
Anh tiếp tục nói:
- Từ giờ em cứ ở phòng tôi, tôi sẽ ngủ phòng sách. Vì không thích trong nhà có người lạ cũng như không thích có người ở lại nên thôi chỉ thiết kế một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng thay đồ và một phòng vệ sinh. À, vì cô ở phòng ngủ nên khiêm luôn trách nhiệm chăm sóc Sunny.
- Sunny ? _ Gia Hi hoang mang vô cùng ‘Chả lẽ anh ta có con...giờ mình phải làm mẹ kế để chăm sóc trẻ em nữa sao?’
- Đúng vậy, con trai của tôi, gọi là Sunny _ Tường Ân vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ.
“Meowww...meowwww...”
Một chú mèo mập ú với bộ lông dài màu trắng xám đang duỗi người bước ra khỏi phòng tiến tới bên chân cô và co đầu vào chân Gia Hi, như đang nhõng nhẽo.
- Nó là Sunny _ Tường Ân khom người bế chú mèo vào lòng để nó thỏa thích liếʍ láp bàn tay anh ta.
- Thì ra Sunny là chú mèo này. anh không thể nói rõ hơn à! _ Cô vừa thở phào nhẹ nhõm.
- Bận rộn cả ngày rồi, cô tranh thủ sắp xếp đồ vô phòng đi rồi nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi xong việc tôi sẽ đưa cô đi mua ít đồ dùng cá nhân. _ Anh vừa nói vừa bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị tắm rửa.
- Còn chuyện Văn phòng luật, khi nào tôi được nhận việc _ Gia Hi theo chân anh bước tới của wc để hỏi.
- Đầu tuần sau cô mới có thể cùng tôi đến văn phòng làm việc… còn bây giờ, cô có muốn cùng tôi đi tắm không?
Mặt Gia Hi đỏ ửng, dường như cô cũng nhận ra cói gì đó sai sai:
- Tôi..tôi xin lỗi, tôi về phòng đây _ Gia Hi tức tốc kéo vali chạy nhanh về phòng đóng sầm cửa lại ‘Hú vía..’
Sau khi Gia Hi quay đi, anh cũng mỉm nhẹ khóe môi tự nhủ ‘Thỏ con, sẽ có ngày tôi khiến em tự nguyện bước vào…’
Gia Hi vào phòng sắp xếp đồ đạc, xong thì nhắn tin cho An Nhiên thông báo tình hình rồi đi ngủ. Bình thường đã bị khó ngủ nay lại thêm lạ chỗ nên cả một đêm Gia Hi trằn trọc mãi chẳng thẳng giấc được.
Sáng hôm sau, cô quyết định dạy sớm hơn mọi ngày để tận hưởng một ly bạc xỉu nóng và nghe một bản nhạc du dương vào buổi sáng.
Vừa mở cửa phòng chuẩn bị vào wc để vệ sinh cá nhân thì đúng lúc gặp Tường Ân bước ra với bộ đồ thể thao nam, màu đen, tay ngắn. Quả thật, dáng người anh ta không chê vào đâu được, nếu nhãn hàng này mời anh ta làm mẫu nam thì chắc chắn rút hút khách.
- Chào buổi sáng, cô có định đi chạy bộ không? _ Tường Ân thản nhiên chào hỏi
- Tôi không..anh đi đi _ Gia Hi ngượng ngùng, ánh mắt liền rời khỏi cơ thể anh và nhìn sang hướng khác.
- Được rồi, vậy cô ở nhà chuẩn bị bữa sáng, tôi chạy bộ về chúng ta cùng ăn.
- Cái gì.. làm bữa sáng nữa hả. Anh tự ăn đi!
Cô đang có kế hoạch hoàn mỹ cho một buổi sáng thư giãn. Chẳng lẽ lại vì anh mà tan tành.
- Vợ à, vợ chồng thì phải ăn sáng cùng nhau chứ. _ Tường Ân đổi giọng sến sẩm đến nổi gai ốc rồi tiến sát lại người cô.
- Thôi thôi, nấu thì nấu, anh làm ơn dẹp cái giọng đó dùm tôi đi..nổi hết da gà _ Gia Hy quạu quọ.
Tường Ân mỉm cười thỏa ý rời đi, còn Gia Hi thì quằn quại vò đầu bức tóc. Giờ cô lại phải phục vụ cho người chồng trên trời rơi xuống này sao!
Bất chợt, Gia Hi nghĩ ra một ý tường ‘Được rồi, lần này tôi sẽ làm anh sợ hãi mà tự nguyện mời tôi ra ngoài ở riêng, hí hí’ Cô cười tinh ranh rồi vui vẻ đi rửa mặt để chuẩn bị bữa sáng.
Tường Ân chạy một vòng quanh công viên nội khu rồi trở về, mì hải sản chua cay từ trong bếp bay ra phảng phất, khiến anh vui thầm trong bụng.
- Tôi làm bữa sáng rồi nè, mì hải sản chua cay siêu hấp dẫn mau ăn đi _ Vẻ mặt Gia Hi vô cùng háo hức.
Nhìn nét mặt rạng rỡ của cô, Tường Ân cũng đoán được bữa sáng có vấn đề, cô gái này nhất định lại bày trò gì nữa đây mà. Anh vẫn bình thản cầm muỗng đũa lên ăn ngon lành, sau đó còn tắm tắc khen:
- Ngon lắm!
Gia Hi ngưng cười, nét mặt vô cùng khó hiểu. Món này cũng có thể ăn được sao? Ba muỗng muối, năm muỗng ớt, 2 trái chanh mà vẫn ngon sao? Không được, cô phải nếm thử! Gia Hi giật tô mì anh đang ăn, bưng lên húp thật nhanh.
- [Khụ..khụ..khụ...] sặc chết tôi rồi _ Gia Hi vừa chua cay vừa mặn, sặc ra nước mắt.
Tường Ân nhìn cảnh tường trước mắt mà không thể nhịn cười, đã lâu rồi Tường Ân mới có thể cười tự nhiên, vui vẻ như vậy. Anh cũng không quên rót liền ly nước lọc đưa cho cô uống ‘giải độc’.
- Hà Tường Ân, anh lừa tôi! _ Gia Hi phát tiết, lườm anh với đôi mắt viên đạn.
Người đàn ông này không đi làm diễn viên là lãng phí.
- Món này là do em nấu _ Anh nhún vai trả lời
- Anh….._ Cô vô cùng tức giận nhưng không thể nói lời nào.
- Rồi đừng giận nữa, tôi đưa cô ra ngoài ăn. Món nào tùy cô chọn, chịu chưa? _ Tường Ân dỗ dành chuộc lỗi
- ...
Gia Hi không nói lời mà bật dậy, dẹp tô mì xuống bếp rồi đi vào phòng thay đồ, sửa soạn ‘Xem như anh ta biết điều!’
Sau khi đi ăn sáng xong, Gia Hi bảo anh dừng tại Trung tâm thương mại để cô tự đi mua sắm đồ đạc cá nhân. Tường Ân cũng trở về văn phòng làm việc. Vì hôm nay thứ 7, văn phòng chỉ làm buổi sáng, sau khi xong việc anh sẽ quay lại rước cô.
_Tại văn phòng Luật Hà Thị_
- Chúc mừng cậu, cậu đúng là lù lù vác lu mà chạy _ Thiên Long ngồi trên sofa, vừa vỗ tay vừa trêu chọc.
- Thứ 7 thì cậu không cần làm việc à? _ Tường Ân nhìn anh ta ngạo nghễ mà chẳng có lời nào biện minh được nên anh lãng sang chuyện khác.
- Tôi làm ngay sếp ạ! Mà tôi vẫn thắc mắc, cậu thật sự trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp cô ta sao? _ Thiên Long vẫn chưa tha cho anh.
- Tùy cậu nghĩ! _ Tường Ân vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu.
- Nếu đúng vậy thật, thì đây đúng là duyên trời định _ Thiên Long gật gù xem xét
- Duyên thì đúng là cần ông trời sắp đặt, nhưng nắm được hay không thì là do con người _ Tường Ân đóng sấp tài liệu lại, ung dung đứng lên và rời khỏi văn phòng để đi đón vợ anh.
[Tìn Tin] From: Đồ gian xảo ‘Tôi sắp tới rồi, em ra cổng chính nhé!’ Gia Hi cũng đã mua đủ đồ, nhận được tin nhắn cô cũng di chuyển ra cổng Trung tâm thương mại.
Trước cổng siêu thị cũng có một chiếc xe khác đang dừng lại đợi đón ai đó. Người chủ xe đang đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, bỗng nhiễn ánh mắt anh ta dừng lại khi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Một cô gái với mái tóc đen huyền, dáng người mỏng manh như hoa liễu. Cô gái từ từ bước lên chiếc Rolls-Royce màu Selby Grey (màu Xám) vô cùng sang trọng. Do khá xa, nên anh ta không thể nhìn thấy rõ mặt cô gái.
‘Gia Hi, là cô ta sao? Vì sao cô ta lại ở đây? Nếu là cô ta thì chủ nhân chiếc xe kia là ai?’ _ Anh ta lẩm bẩm
- Từ Phong, anh nhìn ai thế? Sao đứng đây nãy giờ mà không gọi em.
Gia Vy nổi cáu vì cô đứng đợi anh mỏi cả chân, xoay qua thì thấy vì anh ta lo nhìn theo ai đó mà không nhìn thấy cô.
- Anh xin lỗi vợ, anh nhìn thấy người quen. Mà chắc nhìn lầm rồi! _Từ Phong xuống giọng giải thích.
Gia Vy chẳng để tâm lời anh ta nói, nghoe ngoảy vứt đóng đồ cô mới mua vào ghé sau rồi ngồi vào ghế phụ
- Thôi đi về, bực bội!
Chiếc xe từ từ rời khỏi Trung tâm thương mại rồi khuất dần theo dòng xe cộ trên đường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------