- Meo... meo, ở nhà ăn ngoan nha. Chị đi làm đây, cuối tuần chị đưa em đi chơi nhé! _ Gia Hi xoa đầu dỗ dành Sunny.
Anh và cô lên xe rời khỏi nhà như mọi ngày, đi được một đoạn thì Gia Hi loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Tường Ân, anh quay lại nhà giúp tôi được không? _ Cô vẫn cố tìm kiếm.
- Có chuyện gì sao? _ Tường Ân hỏi cô.
- Tôi để quên ví ở nhà, khổ cái là tôi có đặt thức ăn cho Sunny trên trang Tiki người ta hẹn hôm nay giao tới, tôi nghĩ mình phải vòng lại.
- Cầm lấy! _ Tường Ân đưa cô một cái thẻ Visa hạng Diamond.
- Đưa tôi chi vậy? _ Cô không hiểu ý anh.
- Thì cô dùng nó thanh toán. Tiki có dịch vụ thanh toán thẻ tại chổ._ Anh giải thích.
- Thôi đi mắc công quá! _ Gia Hi từ chối.
- Giờ về sẽ muộn giờ. Cô giữ đi, Sunny là của tôi, dùng thẻ tôi mua cũng hợp lý thôi. _ Anh đặt chiếc thẻ lên giỏ cô.
Thấy anh ta nói cũng hợp lý nên cô cầm lấy tấm thẻ. Hôm nay là thứ 7 nên chỉ làm việc buổi sáng, đến công ty cô tranh thủ làm hết phần còn việc còn lại.
Chuông điện thoại Gia Hi reo lên, sau khi nghe đầu dây bên kia nói Gia Hi phản hồi lại:
- Được tôi ra ngay! _ Cô lật đật mở giỏ lấy vội chiếc thẻ rồi chạy đi.
_ Trước cổng công ty_
“Alo…...cô Hạ My đúng không ạ, tôi đến giao hàng, phiền cô ra cổng nhận.” Người shipper đang gọi điện thoại.
- Anh gì ơi, tôi lấy hàng tên Gia Hi. Tôi thanh toán thẻ _ Gia Hi đã ra tới cổng nhận hàng.
- Dạ của cô đây. _ Shipper đưa gói đồ và cầm lấy chiếc thẻ từ tay cô.
- Dạ tôi đã thanh toán xong, gửi lại cho cô.
Sau khi người giao hàng trả lại thẻ, Gia Hi nhanh chóng quay lại văn phòng để làm cho xong việc. Cô không biết rằng, luôn có một người âm thầm nhìn cô không rời mắt từ nảy giờ.
- Cô ơi, cô gì ơi.. cô nhận hàng phải không?_ Shipper thấy cô gái đứng mãi chẳng nói gì nên lên tiếng hỏi.
- À, tôi lấy hàng tên Hạ My.
Cô gái nhận hàng rồi quay lại văn phòng, nét mặt phẫn nộ, đặt mạnh gói đồ lên bàn.
- Chị, biết em vừa thấy gì không? _ Mai Lan không nhịn nổi, nhanh chóng trút ra.
- Lại gì nữa cô nương, mới nhờ em đi lấy đồ chút xíu mà lại xảy ra chuyện à _ Hạ My như đã quá quen thuộc với những cơn giận đột nhiên bùng phát của Mai Lan.
- Lần này quan trọng thiệt đó, em vừa thấy con nhỏ Gia Hi nó sài thẻ Diamond tên anh Tường Ân. Em nói không sai mà, chắc chắn nó dùng thủ đoạn bẩn thỉu dụ dỗ anh Ân, rồi ép Sếp nhận nó vào Hà Thị làm việc, còn cho tiền, bao nuôi nó. Cô ta đúng là không phải dạng vừa! _ Mai Lan nói ra những điều cô suy nghĩ.
- Chắc em nhìn nhầm rồi _ Hạ My điềm tĩnh
Sau khi nghe Mai Lan kể những gì cô ta thấy, Hạ My vốn thản nhiên làm việc, chợt khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Dù chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cố giữ bình tĩnh, không được đánh mất hình tượng đoan trang, ngọc nữ mà cô xây dựng bao năm.
- Nhầm sao được, chính mắt em nhìn thấy. Hai người họ, không biết đã phát triển đến mức nào rồi, chị cứ mãi ung dung như vậy thì không có cơ hội giành lại anh Tường Ân đâu. _ Thấy chị họ có vẻ không tin, cô vô cùng bực bội.
- Em lo làm việc đi, mấy chuyện này đừng quan tâm tới nữa _ Nói rồi cô lại tiếp tục làm việc.
Mặc dù không nói ra, nhưng trên gương mặt Hạ My lộ rõ nét không vui. Vốn lớn lên là tiểu thư khuê cát, dù thích anh đến mấy cô cũng không thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với một người con trai. Như vậy, chẳng phải như câu ‘cọc đi tìm trâu’ mà người đời hay nói sao.
Sau khi tan làm, cặp ‘vợ chồng trên giấy’ rời khỏi công ty, họ cùng nhau đi mua một ít đồ gia dụng, rồi ăn tối bên ngoài rồi mới trở về nhà. Tuy nhiên, điều họ không thể ngờ, đó là có một vị khách ‘không mời’ đang đợi họ.
- Thật sự bạn em ở trên đó, chị cho em lên đi, nó nói ở tầng cao nhất _ Một cô gái đang đứng nài nỉ ở quầy lễ tân.
- An Nhiên! _ Thấy bóng dáng quen thuộc Gia Hi khá bất ngờ.
- May quá, mày về rồi! _ An Nhiên vừa thấy Gia Hi, liền nhào tới.
- Mày… làm gì ở đây? _ Gia Hi như không tin vào mắt mình.
- Không phải mày kêu tao tự nhờ chồng mày đi hả? _ An Nhiên ngông nghênh.
- Mà sao biết nhà? _ cô không khỏi thắc mắc.
- Bạn yêu! Mình là người mua điện thoại và cài Icloud cho bạn đó. Tối qua, mình phải nhờ nó xem cô bạn thất lạc của mình ở đâu. _ An Nhiên cầm điện thoại, đưa màn hình định vị lên lắc lắc, giả bộ khổ tâm.
- Hay lắm! _ Gia Hi phùng má tức giận nhưng không làm gì được con bạn cứng đầu này.
- Thôi, dắt tao lên đi, chị lễ tân không cho tao lên. _ Cô nũng nịu.
- Ở đây đi, ai cho lên. _ Gia Hi quay sang hướng khác, mặc kệ cô ấy.
Tường Ân đứng im xem kịch nãy giờ, anh chậm rãi bước vào thang máy.
- Hai cô định đứng đó luôn sao?
- Lên, lên chứ! _ An Nhiên nhanh chân chạy vọt vào thang.
Gia Hi bất lực với cô bạn, lắc đầu ngán ngẩm đành phải đi theo. Cũng như lần đầu Gia Hi đặt chân vào đây, An Nhiên nhìn ngó khắp nơi trầm trồ:
- Đẹp quá! _ Cô chạy nhanh lại vách kính nhìn xuống những ánh đèn bên dưới.
- Cô muốn uống gì? _ Tường Ân lịch sự.
- Ah cho em gì cũng được _ Biết chắc cô nhỏ hơn anh nên An Nhiên kính trọng.
- Chắc cô không phải chỉ ghé qua đây để chơi chứ? _ Anh hỏi An Nhiên.
- A…à, là như vầy, Gia Hi và tôi muốn đi leo núi….
- Này, im cho tao, tao muốn…ừm..ừm _ Gia Hi biết An Nhiên chuẩn bị nói sai sự thật, nên ngăn cản nhưng nhanh chóng bị một bàn tay bịt miệng cô lại.
- Trời, có gì đâu mà ngại. Nhỏ này tính nó vậy đó Luật sư Ân. _ An Nhiên ôm lấy cô, vòng tay qua bịt chặt miệng Gia Hi.
- Gọi tôi là Tường Ân được rồi, cô nói tiếp đi _ Giọng anh ôn hoà.
- Ò.. Anh Tường Ân, thì như em nói đó. Chúng em muốn đi leo núi nhưng kẹt ngày mai là lễ tình nhân, CLB ưu tiên cặp đôi đi thôi, nên giờ cần có 2 nam giúp đỡ. Không biết anh có bạn bè nào thích leo núi không ha ? _ An Nhiên lanh lẹ nói.
- Được rồi, mai tôi và một người bạn sẽ đi cùng hai người.
- Không … không … không được, tôi phải đưa Sunny đi chơi _ cứ mở miệng là bị An Nhiên bịt lại, Gia Hi phải cố ghì chặt cánh tay cô bạn xuống, mãi mới nói hết câu.
- Đưa Sunny đi cùng! _ Anh nói dứt khoát
- Tốt quá! Vậy hẹn mọi người ngày mai nha. Giờ cũng trễ rồi, em không làm phiền 2 người nữa _ Kế hoạch hoàn thành, An Nhiên tranh thủ chuồn lẹ.
- Được, cô về cẩn thận! _ Anh đưa An Nhiên ra thanh máy.
- Nè, không phải tôi muốn….. _ Anh vừa quay lại Gia Hi đã vội giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu.
- Tôi biết cô muốn mà… ngủ đi… không cần cảm ơn tôi đâu. Ngủ ngon! _ Anh ngắt lời Gia Hi, tủm tỉm quay về phòng.
Gia Hi không làm gì được đành trở về phòng ngủ trong cơn ấm ức.
Trời hôm nay sáng nhanh đến lạ, chưa kịp ngủ bao nhiêu, đã bị tiếng gõ cửa anh ta đánh thức.
- [Cốc… cốc] Dậy nhanh đi, không là tôi cho cô nghe nhạc đó!
Gia Hi cuộn mình vào chăn, không muốn bị tiếng kêu của anh quấy nhiễu.
[Em quay cuồng trong mơ hồ.
Loài người như cuốn đi trong men say.
Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.
Em yêu người say mê người.
Cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu
Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na. Shi-di-ri-duy, shi-di-ri-di-da-na.
Chưa bao giờ như bây giờ… go go go,..]
Tiếng nhạc remix được bật max volume vang lên ầm ĩ. Gia Hi cảm thấy như bị một cây búa lớn đập liên tục vào tai, khiến cô chịu không nỗi phải bật dậy rồi chuẩn bị đồ đi leo núi.
Họ vừa ra tới cổng đã thấy Thiên Long đợi trước tòa nhà.
- Oáppp…. Sao nổi hứng leo núi thế, làm mất giấc ngủ ngon sáng Chủ nhật của tớ đấy! _ Thiên Long ngáp ngắn, ngáp dài.
- Đi thôi! Than thở mãi. _ Tường Ân và cô lên xe.
Họ bắt đầu di chuyển đến nhà họ Lâm đón An Nhiên. Cô ấy cũng đã chuẩn bị xong và đang đợi. Tiếng điện thoại vang lên.
- Được, ra liền
.
Sau khi trả lời An Nhiên nhanh chóng mang balo lên và đi ra cổng.
- Chào mọi người!
An Nhiên xuất hiện tràn đầy năng lượng, gương mặt cô thanh tú, đôi mắt trong trẻo với hàng mi cong vυ"t. Mỗi lần cô cười, mi mắt khép lại tạo thành một đường cong vô cùng đáng yêu, mang đến đối phương cảm giác phấn khởi và thu hút.
- À, chào… chào em! _ Thiên Long bình thường ăn nói lưu loát, giờ lại bị nụ cười kia làm ngẩn ngơ, nói năng lắp bắp.
- Lên nhanh _ Gia Hi gọi. An Nhiên nhanh chóng lên xe.
- Xuất phát nào !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------