Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Rốt cuộc người đàn ông này lấy tư cách gì mà đến đây chất vấn cô chứ?
Không phải anh muôn tác hợp cô và Dung Kỳ sao? Hơn nữa, anh còn có Mộ Vãn, quan tâm đến việc của cô và Dung Kỳ làm gì chứ?
“Đúng thì thế nào chứ?” Cô quật cường hỏi ngược lại anh, hốc mắt đỏ bừng: “Đúng chúng tôi đã hôn nhau rồi, đây không phải là điều anh muốn sao? Hơn nữa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh có thể làm gì tôi chứ?”
Hơi thở của anh nặng nề, đáy mắt đầy sắc bén như dao khiến người khác kinh hãi.
Sau đó, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy đôi môi nóng bỏng. Cánh môi của người đàn ông chạm vào môi cô.
Giống như trừng phạt hoặc là để thể hiện sự tức giận trong lòng anh, nụ hôn này vừa mang lửa giận, có chút hận ý, vừa như hôn vừa như gặm cắn.
Cảnh Phạm bị anh cắn đau, giận đến mức vung tay đấm anh một cái nhưng đã bị anh nhanh chóng tóm được, vặn ra sau lưng.
Rồi sau đó, cả ngời cô giống như một con rối bị anh ấn trên tường.
“Anh buông tôi ra...” Cánh môi Cảnh Phạm đã sưng đỏ, cả người cô dán sát trên tường, cả ngời run rẩy.
Gương mặt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì nụ hôn của người đàn ông kia.
“Cậu ta không hôn cô như vậy sao?” Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm.
Lúc này đây, người đàn ông này giống như một con sư tử nhìn chằm chằm con mồi, giống như chỉ cần cô trả lời sai thì sẽ bị tan xác.
Cảnh Phạm biết nguy hiểm nhưng mà, sự đau đớn trong lòng khiến cô không thể nào thuyết phục bản thân cúi đầu trước anh.
“Nụ hôn của Dung Kỳ nồng nhiệt hơn anh gấp trăm ngàn lần!”
Anh híp mắt, hơi thở nặng nề hơn. Nhưng cũng không trừng phạt cô, chỉ càng ép tới gần một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn bộ đồ đàn ông trên người cô: “Cho nên, vừa rồi...hai người đã làʍ t̠ìиɦ?”
Người đàn ông này, coi cô là cái gì vậy?
Trong lòng cảm thấy đau xót, cánh môi cô run rẩy, chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh mở miệng lần nữa: “Tốt nhất cô nên nghĩ kĩ rồi trả lời!”
“Tôi có lên giường với Dung Kỳ hay không, không phải trong lòng Hoắc tổng đã có đáp án rồi sao?”
“Cho nên...tức là có?”
“Không phải Hoắc tổng hi vọng chúng tôi sẽ như vậy sao? A —”
Cảnh Phạm còn chưa kịp nói hết thì cả người cô bị ôm lấy, sau đó bị ném lên giường.
Cô còn chưa kịp bò dậy thì người đàn ông kia đã đè lên, hai tay giữ chặt tay cô.
Nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt, Cảnh Phạm run rẩy, giọng nói cũng run rẩy: “Anh...anh định làm gì?”
“Cô có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào. Dung Kỳ mới quen cô được mấy ngày mà cô đã lên giường với cậu ta, có phải ở trước mặt bất cứ người đàn ông nào, cô đều lẳиɠ ɭơ như vậy sao?” Anh nghiến chặt hàm răng, từng câu từng chữ đều mang vẻ giễu cợt và tức giận.
Sắc mặt Cảnh Phạm tái nhợt.
Nhục nhã quá lớn khiến cô muốn giơ tay lên cho anh một bạt tai. Nhưng mà còn chưa kịp động vào khuôn mặt anh thì cô đã bị anh tóm được.
Sau đó, nụ hôn của người đàn ông đáng hận này lại rơi vào môi cô, đi xuống đến cổ.
Một tay anh dùng để giữ chặt hai tay cô, một tay kia thỏa sức càn quét, đầy tức giận xé nát quần áo trên người cô.
Đáng chết! Cô lại dám mặc đồ của Dung Kỳ.
Cả người Hoắc Cảnh Thành nhiệt huyết sôi trào, vừa nghĩ tới lúc nãy cô có thể thân mật như vậy với Dung Kỳ, lựa giận càng nhiều hơn, bốc lêи đỉиɦ đầu, động tác trên nay càng lúc càng thô bạo.
Bị người đàn ông này nhục nhã khiến cô vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cô khóc lóc cầu xin: “Anh buông tôi ra!”
Hoắc Cảnh Thành chẳng nhưng không thả cô ra lại còn càng trêu chọc cô hơn.
Cô ảo não cắn lên cánh tay người đàn ông này, nước mắt đầy mặt. Lúc này đây, cô yếu ớt, đáng thương giống như đứa trẻ bị bắt nạt vậy.