Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Dù biết không nên nhìn lâu, nhưng mà, ánh mắt… đáng chết, lại không tự chủ được cứ dừng lại ở trên người cô.
Cả người cô, lại chỉ mặc một chiếc áo ngực màu trắng và chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng mỏng manh.
Chiếc áo ngực nhỏ bé không thể nào vây kín được cảnh xuân trước ngực cô, chỉ như đang phác họa khuôn ngực hoàn mỹ của cô.
Tựa như chỉ cần thoáng động đậy, thì hai luồng trắng như tuyết mềm mại lại muốn nhảy lên.
Xuống chút nữa…
Là vòng eo nhỏ đến nỗi một vòng tay ôm không hết.
Hai chân thon dài trắng như tuyết.
Ngày đó ở trong phòng làm việc, lúc cô nằm ở dưới người mình, anh đã ẩn ấn có cảm giác với vóc người của cô. Nhưng không nghĩ tới…
“Anh đang nhìn đi đâu vậy?” Nhận ra được ánh mắt thăm dò của anh, Cảnh Phạm chỉ biết nắm lấy hai mảnh vải trong tay ngăn trở thân thể của mình.
Nhưng mà…
“Đáng chết!” bộ đồ lót gợi cảm kia trong suốt như vậy sao có thể che được cái gì? Ngược lại càng làm cho tình cảnh trở nên khủng khϊếp hơn!
Hoắc Cảnh Thành phục hồi lại tinh thần, ánh mắt của anh càng thêm lạnh lùng và nguy hiểm.
Anh lại không thể nào khống chế được ánh mắt của mình, không rút tầm mắt ra khỏi người phụ nữ này được.
Cô đứng trước mặt, giống như là một đóa hoa anh túc nở rộ, đang dụ dỗ anh, lôi kéo tầm mắt của anh.
Thậm chí, còn như đang hút khô lượng nước trong thân thể của anh, khiến cho thân thể của anh tự dưng trở nên khô nóng lên.
“Anh còn nhìn!” Cảnh Phạm nóng nảy. Bị ánh mắt càn rỡ của anh làm cho vừa luống cuống lại vừa xấu hổ.
Cô hốt hoảng bỏ miếng vải mỏng manh trong tay xuống, trong lúc nhất thời cũng không để ý những thứ khác, đỏ mặt chạy về phía anh: “Anh nhanh đi ra ngoài đi.”
Cô lấy hai tay đẩy anh ra.
Hoắc Cảnh Thành cúi đầu.
Khuôn mặt xấu hổ của người nào đó, rơi vào trong mắt anh, cảnh trước mắt càng thêm sinh động, anh lại cảm thấy thú vị mà không thể lý giải được.
Thú vị?!
Aaaa
Đại khái, có lẽ tối nay mình đã uống nhiều rồi, nên đầu óc mới xuất hiện ý tưởng hoang đường này!
Đối với ý niệm như vậy, đáy lòng Hoắc Cảnh Thành cực kỳ bài xích.
Chẳng những không lui, ngược lại anh còn bước một bước vào, đưa tay ra dùng sức giữ lấy tay cô.
Anh nheo mắt lại, kéo cô lại gần hơn: “Rốt cuộc là cô muốn cho tôi nhìn, hay là vừa muốn cự tuyệt lại vừa muốn nghênh đón?”
“Ai muốn cho anh nhìn?” Dựa quá gần, khiến cho hô hấp của cô rối loạn. Cô gắng sức giãy giụa: “Anh mau buông tôi ra!”
Hoắc Cảnh Thành không buông cô ra, tầm mắt chuyển từ trên người cô đến miếng vải mỏng manh vừa bị cô ném xuống, anh khẽ nở nụ cười giễu cợt: “Cảnh Phạm, cô còn phóng đãng hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Rốt cuộc, ranh giới cuối cùng của cô ở nơi nào?”
“Phóng đãng cái đầu anh ấy!” Anh không đề cập tới còn tốt, nhắc tới lại càng khiến Cảnh Phạm tức giận: “Nếu không phải tại anh, sao hôm nay tôi phải chạy đến đây tới thử ống kính làm người mẫu thế thân khoe ngực? Còn gặp phải người phụ nữ có khẩu vị nặng như Vân Mẫn Mẫn nữa chứ.”
Hoắc Cảnh Thành hừ ra tiếng từ trong lỗ mũi: “Thử ống kính mà phải mặc như vậy?”
“Còn không phải nhờ phúc của Hoắc tổng.” Cảnh Phạm giương mắt nhìn anh: “Đây không phải là mục đích của anh sao?”
Cô khẽ chớp lông mi, hốc mắt dần nóng lên: “Anh muốn đạp tôi nát bét như vậy sao? Đạp tôi nát bét như vậy, thật sự có thể làm cho anh vui vẻ hay sao?”
Hoắc Cảnh Thành hơi sửng sốt.
Ánh mắt của cô, tràn đầy bi thương, làm nổi bật lên sự yếu đuối của cô, nhưng ánh mắt đó lại giống như một quả đấm, nặng nề đấm vào ngực anh.
Khiến anh cảm thấy tức ngực một cách khó hiểu.
Đáng chết!
Rõ ràng anh chỉ đang trừng phạt sai lầm cô phạm phải trong quá khứ, trừng phạt cuộc sống thoải mái mấy năm của cô, nhưng sao vừa quay đầu lại, anh lại cảm thấy hình như là mình đang bắt nạt cô?
Tại sao anh lại cảm thấy áy náy? Những thứ này cũng chỉ đáng đời cô mà thôi!
Nghĩ đến anh trai và cha, bực bội trong lòng kia, nhất thời lại tan thành mây khói, thay vào đó là càng nhiều hơn sự chán ghét và lạnh lẽo.
“Như vậy mà đã cảm thấy bị đạp nát bét?” Anh cúi đầu xuống nhìn cô: “Lúc trước khi cô đạp anh tôi nát bét, cô có vui vẻ không?”