Chương 14: Phía sau một cô gái

Cô rất muốn đuổi theo và giải thích rằng đơn hàng này đối với cô vô cùng vô cùng quan trọng, nhưng cuối cùng cô chẳng làm gì cả. Việc đặt hàng hay có cần cô giao hay không hoàn toàn là tự do của khách hàng. Úc Tinh chỉ mới giao hàng nửa tháng, giữa cô và khách cũng chẳng có mối liên hệ nào, lại càng không có tư cách để yêu cầu hắn bất cứ điều gì.

Úc Tinh cúi đầu, khập khiễng bước ra khỏi tòa nhà.

Bộ đồng phục màu vàng rực của cô dường như cũng nhạt đi nhiều.

Cô không nhận ra rằng trong bóng tối phía sau, những oán linh đói khát đang vươn tay ra, đám cỏ dại điên cuồng cố quấn lấy chân cô. Thế giới quái đàm, vốn đã đầy rẫy nguy hiểm, trong một đêm như trở nên cuồng loạn hơn.

Nhưng sau lưng cô vẫn luôn có một Bóng ma gầy guộc chầm chậm bám theo.

Thế nên, Úc Tinh chỉ cảm thấy con đường hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày một chút.

Ngày hôm sau, chủ tiệm hoa thấy Úc Tinh buồn bã, bèn rút ra một đóa hồng trắng tặng cô.

Úc Tinh ngắm bông hoa trắng tinh khiết xinh đẹp, chợt nhớ đến vị khách hàng đuôi số 0511.

Dù sao đi nữa, thời gian qua cô cũng đã tiết kiệm được chút ít.

Suy nghĩ một hồi, cô mượn kéo của chủ tiệm, ngồi xuống một góc cắt dây ruy băng, tỉ mỉ buộc thành một chiếc nơ xinh đẹp.

Đêm khuya, chiếc xe điện nhỏ lại xuất hiện ở khu chung cư.

Sau tiếng gõ cửa lạch cạch, trên mặt đất để lại một bó hoa hồng trắng.

Trên tấm thiệp đen là một dòng chữ nắn nót:

“Cảm ơn anh đã quan tâm trong thời gian qua, chúc anh cuộc sống vui vẻ.”

Một lúc lâu sau, cánh cửa kêu cọt kẹt mở ra.

Bông hồng trắng lặng lẽ nằm trên mặt đất.

So với Bóng ma to lớn, đóa hồng trông nhỏ bé vô cùng.

Bàn tay đen nhặt đóa hồng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay ma chạm vào, đóa hồng trắng lập tức héo rũ, những cánh hoa nhạt màu mất đi sự sống, xoay tròn trong đêm rồi tàn lụi.

Chỉ còn lại một cành hoa trơ trụi.

Sau khi giao món quà xong, Úc Tinh thở dài, cầm ô đi ra khỏi tiểu khu, lòng vẫn còn buồn bã.

Cô cứ đi mãi, tiếng mưa rơi lộp độp trên ô dần nhỏ đi.

Cô dừng lại, xoay một vòng.

Ủa?

Trong bóng tối, Bóng ma cao gầy vẫn luôn bám theo sau cô.

Thân hình cao lớn che khuất phần lớn cơn mưa.

Úc Tinh cầm ô nhìn về bên phải, bóng ma đó lập tức vô tình dịch sang bên trái;

Cô nhìn qua bên trái, hắn lại chầm chậm né qua bên phải.

Úc Tinh xoay một vòng:

Sao chỉ có mỗi chỗ trên đầu mình là không có mưa nhỉ?