Sau khi Uyển Chi rời khỏi phòng, Lê Tứ Cửu rốt cục cũng tự tại một chút. Y không dám nằm xuống, sợ làm nhăn bộ y phục mới này nên vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nghe hệ thống niệm chú trong đầu.
Hệ thống giống như là thầy hiệu trưởng trong lễ khai giảng năm học, nói với Lê Tứ Cửu bằng chất trọng tràn đầy sự cỗ vũ: [Tuy rằng, chúng ta mất đến, năm năm, mới đi được bước đầu tiên, nhưng, đây là, đây là một khởi đầu cực kì tốt! Kể từ hôm nay, với tư cách là, hệ thống yêu phi của ngươi, ta mới coi như được chính thức kích hoạt!]
[Kể từ hôm nay, ngươi cần phải chú ý, thân phận của bản thân. Ngươi là kẻ phải trở thành yêu phi, đoạt được toàn bộ sự sủng ái, của hoàng đế.]
[Cho nên, ngươi lúc nào cũng phải giữ gìn, thiết lập của mình, lấy lòng hoàng đế, để hoàng đế sủng ngươi; còn ta, sẽ căn cứ vào hành vi của hoàng đế, phân phát giá trị sủng ái cho ngươi.]
Giá trị sủng ái! Nghe thấy từ này, thoáng chốc Lê Tứ Cửu sáng mắt cả lên.
Đánh trận năm năm, mỗi tối Lê Tứ Cửu đều phải dựa vào ảo tưởng về giá trị sủng ái mà đi vào giấc ngủ.
Giá trị sủng ái, theo như lời của hệ thống mà nói thì giống như một loại tiền tệ, có thể dùng để mua hàng trong trung tâm mua sắm của hệ thống.
Lúc Lê Tứ Cửu vừa mới xuyên qua, Lê Tứ Cửu mặc y phục ẩm ướt, nằm trên mặt đất phát sốt tới mức đầu óc mơ hồ, nguyện vọng lớn nhất là có một bịch khăn giấy để xì mũi....bởi vì dùng lá để xì mũi quả thật là đau gần chết.
Lúc y mê mang thì hệ thống nói cho y biết chỉ cần vào hậu cung, kiếm giá trị sủng ái là có thể mở khóa trung tâm mua sắm của hệ thống; đồ trong trung tâm mua sắm cái gì cũng có, đừng nói là khăn giấy, thậm chí cả điện thoại còn có trong trung tâm mua sắm nữa.
Lê Tứ Cửu là một người hiện đại lười làm nhưng ham hưởng lạc, cho nên y cứ thế bị dụ dỗ đi.
Cũng chính vì chuyện này mà Lê Tứ Cửu mới quyết tâm vào quân ngũ, mới kiên định bất thường với chuyện muốn vào hậu cung của Úc Tu Cẩm.....dùng sự phấn đấu nhất thời đổi lấy cả đời nhàn nhã, Lê Tứ Cửu cảm thấy khá thỏa đáng.
Thấy những ngày hưởng phúc gần ngay trước mắt, Lê Tứ Cửu không nhịn được ý cười ở khóe môi.
Lúc chạng vạng, Uyển Chi nhận được tin Úc Tu Cẩm đang đi về phía Cẩm Thốc cung liền lập tức thông báo cho Lê Tứ Cửu , ai biết được vừa vào cửa thì thấy Lê Tứ Cửu đang ngồi trước bàn, tay chống cằm, mặt đầy vẻ suy tư.
Nghe thấy tiếng Uyển Chi đi vào, y ngẩng đầu nhìn xem, bên môi mang nụ cười đen tối.
Nụ cười của y làm Uyển Chi nhớ tới viên hồng ngọc đỏ như thấm máu khảm trên con đao nhỏ.....chân nàng bắt đầu run.
Lê Tứ Cửu bị người ta trông thấy mình cười ngu cũng khá là ngại, liền giả bộ như không có gì, hỏi: " Có chuyện gì?"
"Bẩm công tử, hoàng thượng đang đi về phía này" Uyển Chi run giọng nói: "Mời công tử ra cửa nghênh tiếp"
Rốt cục cũng đến rồi!
Lê Tứ Cửu đứng dậy vươn vai một cái: "Đi thôi."
Sập tối đầu thu, khí trời mát mẻ dễ chịu, Lê Tứ Cửu đợi một hồi liền thấy một bóng người xuất hiện nơi góc ngoặt. Còn chưa đợi y thấy rõ Uyển Chi kế bên đã quỳ xuống, Lê Tứ Cửu cũng không dám thất lễ liền quỳ xuống theo.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt Lê Tứ Cửu . Lê Tứ Cửu trông thấy một đôi giày hoa văn phức tạp xuất hiện trong tầm mắt, tiếp đến nghe thấy thanh âm của Úc Tu Cẩm: "Đứng lên hết đi"
Uyển Chi đứng lên xong còn muốn đỡ Lê Tứ Cửu nhưng lại thấy Lê Tứ Cửu thoắt cái đã đứng lên.
Uyển Chi: "........."
May là Úc Tu Cẩm không để ý đến sự thất lễ của Lê Tứ Cửu , chỉ nói: "Vào trong đi"
Uyển Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Úc Tu Cẩm vào phòng xong liền trực tiếp ngồi xuống bên bàn, Thường Thuận Hải rót cho hắn một tách trà.
Úc Tu Cẩm nhấp một ngụm, khẽ nhăn mày: "Thật nhạt"
Uyển Chi giật mình, đây là trà đậm này nàng cố ý pha để nghênh tiếp Úc Tu Cẩm, sao mà nhạt được?
Lê Tứ Cửu lặng lẽ nhìn đi chỗ khác......khẩu vị của y nhạt, không uống được trà đậm nên nhân lúc Uyển Chi ra ngoài đã đổ nước vào, thế mới miễn cưỡng uống được.
Cũng may Úc Tu Cẩm không để ý, chỉ là buông tách trà xuống, nói với Lê Tứ Cửu : "Ngươi cũng ngồi xuống đi"
Lê Tứ Cửu đồng ý xong liền nhấc cặp chân dài qua ghế, cực kì tiêu sái ngồi đối diện với Úc Tu Cẩm.
Uyển Chi lại lần nữa tim vọt lên tới cổ họng.
Úc Tu Cẩm lại rất bình thản, lông mày còn không giật lấy một cái, giống như dù Lê Tứ Cửu có làm ra việc gì cũng không ngoài dự đoán của hắn. Hắn hỏi: "Ngươi còn chưa dùng cơm đúng không? Trẫm sai ngự thiện phòng chuẩn bị ít món mang qua đây, cùng nhau ăn."