Lê Tứ Cửu nhìn thấy điểm giá trị sủng ái của mình lên đến 220, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Hôm qua, sau khi Úc Tu Cẩm hứa sẽ thưởng cho y vài cuộn gấm, trong lúc vui mừng, y đã xoa bóp cho Úc Tu Cẩm. Chỉ trong một buổi tối, y đã thu về được 50 điểm giá trị sủng ái, một số điểm mà Lê Tứ Cửu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có được dễ dàng đến như vậy.
Y nói với hệ thống: [Ngươi thấy không, đã làm yêu phi thì nhất định phải biết cách tranh đấu, nếu không thì chẳng khác gì ăn lẩu mà chỉ gọi nước suông, chẳng có chút hương vị nào.]
Hôm nay đã là ngày thứ ba Lê Tứ Cửu đến thỉnh an Ứng phi. Hoàng chiêu nghi đã chuẩn bị sẵn sàng từ hai ngày trước. Vừa nhìn thấy Lê Tứ Cửu, nàng đã trợn trắng mắt. Chưa để Lê Tứ Cửu lên tiếng, nàng đã lên tiếng trước: "May mà kẻ đó là nam nhân! Ta chưa từng thấy ai không biết quy tắc như vậy. Y dựa vào đâu mà chiếm giữ Hoàng thượng lâu đến thế? Rõ ràng mọi người đều..."
Khóe miệng Ứng phi hạ xuống: "Hoàng chiêu nghi."
Hoàng chiêu nghi bị nhắc nhở, sắc mặt đông cứng lại, hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tất cả các phi tần đều chăm chú nhìn Lê Tứ Cửu, mong chờ xem y sẽ phản ứng như thế nào trước những lời lẽ quá đáng của Hoàng chiêu nghi. Chỉ thấy Lê Tứ Cửu ngồi yên tại chỗ, mỉm cười và không đáp lại.
Hệ thống lo lắng lên tiếng: [Ngươi sao lại không nói gì? Lẽ nào cứ để mặc bọn họ chế nhạo ngươi sao?]
Lê Tứ Cửu đáp: [Ta cãi nhau với Hoàng chiêu nghi cũng chẳng được lợi ích gì, không bằng cứ im lặng ngồi đây, chịu đựng lời mắng mỏ của nàng ta mấy ngày. Cuối cùng, ta có thể giả vờ như không chịu nổi và nhào vào lòng tiểu hoàng đế mà khóc. Lúc đó, tiểu hoàng đế sẽ thấy ta cực kỳ yếu đuối và đáng thương... vậy thì ta sẽ có cơ hội nhận được nhiều giá trị sủng ái hơn nữa rồi.]
Hệ thống nghe xong ngẩn người một lát: [Khi nào mà đầu ngươi trở nên thông minh như vậy?]
[Không phải ta đột nhiên thông minh.] Lê Tứ Cửu thở dài: [Mà là nam nhân thường có bản tính như vậy.]
Hệ thống: ..... Ừ, đúng là có chút bản tính như vậy.
Khi các phi tần đã rời đi, Lê Tứ Cửu vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng Ứng phi gọi lại: "Lê công tử, có thể ở lại một lát không?"
Lê Tứ Cửu đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi như khi còn học cấp 3, bị chủ nhiệm lớp gọi lại vì quá nghịch ngợm.
Khi các phi tần đã rời đi hết, Ứng phi bảo Lê Tứ Cửu ngồi xuống. Nàng thở dài một hơi rồi mới lên tiếng: "Lê công tử, thật ra các tỷ muội đều là người dễ gần, chỉ là..."
Ứng phi dừng lại một chút: "Chỉ là Hoàng thượng chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy, cũng chưa từng sủng ái ai đến mức đó. Nói thật ra, có lẽ Lê công tử sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng Lê công tử là người đầu tiên mà Hoàng thượng ở lại cung qua đêm."
Nàng nói tiếp: "Trước khi Lê công tử vào cung, các tỷ muội đều biết mình không thể nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, nên luôn sống hòa thuận. Nhưng khi Lê công tử vào cung, các nàng biết Hoàng thượng cũng sẽ biết thích người khác, nên mới nhen nhóm hy vọng. Nếu các nàng có mạo phạm gì, mong Lê công tử đừng để bụng."
Lê Tứ Cửu đáp: "Ta sẽ không để bụng lời nói của các nàng."
Ứng phi gật đầu, nói tiếp: "Không để bụng là tốt nhất. Các tỷ muội chỉ cần thời gian để có thể thích ứng, giống như Lê công tử cũng cần thời gian để có thể làm quen với cuộc sống trong cung. Trước đây bổn cung đã nói, nếu đã vào hậu cung, thì nên giống như các tỷ muội, tất cả đều là người của Hoàng thượng; nếu đã là người của Hoàng thượng, thì chỉ cần làm tốt bổn phận của phi tử là được rồi."
Ứng phi thẳng thắn nói: "Hy vọng Lê công tử có thể khuyên nhủ Hoàng thượng, để Hoàng thượng mưa móc tưới đều các nơi."
Khuyên? Khuyên bảo kiểu gì bây giờ?
Không phải tiểu hoàng đế bị bất lực sao?
Hay là tiểu hoàng đế chỉ bất lực với mình y, còn đối với người khác thì bình thường?
Thật sự rất tò mò nha...
Thấy Lê Tứ Cửu im lặng, ánh mắt ảm đạm, Ứng phi không biết y đang nghĩ gì. Nhưng nàng không thể ép Lê Tứ Cửu quá, chỉ có thể mềm giọng hơn: "Mong rằng sau khi quay về, Lê công tử có thể cân nhắc kỹ lời bổn cung vừa nói."