Chương 19

Hoàng Chiêu nghi nghe thấy lời này liền đen mặt, sắc mặt nàng âm trầm: "Ý của ngươi là, cho dù nơi ta ở có lớn thế nào, có nhiều châu báu như thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không ghé, có đúng hay không?"

Lê Tứ Cửu sựng lại

Hả.......cái này...........

Thật ra y chỉ là muốn đùa một chút để làm dịu bầu không khí thôi............

Hoàng Chiêu nghi cười lạnh nói: "Một tên nam nhân, lại miệng lưỡi sắc bén, hoàng thượng lại thích dáng vẻ này của ngươi?"

Lê Tứ Cửu dở khóc dở cười, không muốn đôi co với con nít, qua loa đáp: "Ừ ừ ừ cô nói đúng rồi"

Hoàng Chiêu nghi càng tức.

Từ lúc nàng ta tiến vào phòng cho đến nay, Lê Tứ Cửu vẫn giữ thái độ khinh miệt như thế, cứ như là không xem nàng ra gì. Nàng còn tính nói thêm gì đó lại thấy Ngân Diệp đứng cạnh huơ tay ra dấu, yếu ớt nói: "Tiểu chủ......."

Ồ, phải rồi, tiểu thúc thúc từng dạy nàng, nàng là nữ nhi hoàng gia xuất thân dòng chính, bất luận là lúc nào cũng phải kiêu ngạo khoa trương, không thể làm ra chuyện hạ thấp thân phận.

Hoàng Chiêu nghi đầy bụng hờn oán, cứng rắn nuốt ngược vào trong, vung tay áo một cái: "Thôi đi, ta không muốn tính toán với ngươi làm gì! Đến đây là vì muốn nói cho ngươi biết, hoàng thượng chẳng qua là ham thứ mới lạ, đợi qua khoảng thời gian nữa hoàng thượng không còn sủng ngươi, ta xem ngươi lấy gì mà ngạo mạn!"

Nói xong đóng sầm cửa bỏ đi.

Hoàng Chiêu nghi đến đi như gió, Lê Tứ Cửu lúc này còn chưa phản ứng kịp lại nghe thấy hệ thống nói: [Ngươi, ngươi cứ thế mà để nàng ta đi rồi?]

Lê Tứ Cửu không hiểu lắm: [Chứ không thì sao?]

[Thì sao, cái, đầu, ngươi! Cái đồ, ngu này] Hệ thống mắng một câu, tựa hồ cảm thấy ngữ khí chưa tới, lại mắng thêm lần nữa: [Ngươi là đồ ngu! Ngu như heo!!!!]

Lê Tứ Cửu:.............

Lê Tứ Cửu bị nó mắng chỉ cảm thấy tức cười: [Rốt cục là sao? Sao tự dưng lại mắng ta?]

[Ngươi, quên rồi? Ngươi chính là, yêu phi, cung đấu, hệ thống!!!!!] Hệ thống tiếc rèn sắt không thành thép: [Cung đấu đó! Ngươi ban nãy thế mà lại, nhẫn nhịn, hiền hòa, thế mà là cung đấu gì chứ! Sao mà làm được, yêu phi? Chẳng lẽ, ngươi, không muốn có, giá trị sủng ái, hay sao?"

Lê Tứ Cửu chầm chậm nhíu mày, nếu không phải có Uyển Chi ở đây, y muốn vỗ đầu mình mấy cái.

Phải rồi! Sao y lại quên béng chuyện này rồi!

Ban đầu hệ thống đã nói với y, đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, phi tử biết đấu đá mới có hoàng đế thương, được hoàng đế thương mới có được giá trị sủng ái, nhưng chuyện ập đến đột ngột, y còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc rồi.

Từ lúc Hoàng Chiêu nghi tức tối lao ra ngoài xong, Uyển Chi vẫn không dám hé nửa lời, nàng thấy lông mày Lê Tứ Cửu nhíu chặt còn tưởng rằng y sắp trút giận, ai ngờ Lê Tứ Cửu nói: "Uyển Chi, đi mời Hoàng Chiêu nghi quay trở lại đây"

Uyển Chi hơi ngơ ra, Lê Tứ Cửu thúc giục: "Đi nhanh đi"

Uyển Chi không dám hỏi nhiều, vội vã đuổi theo, cũng may Hoàng Chiêu nghi chưa đi xa, nàng ta bị Uyển Chi tìm về, lại lần nữa đứng trước mặt Lê Tứ Cửu, đôi mày thanh tú nhăn chặt, đầy mặt căm tức nhìn Lê Tứ Cửu: "Tìm ta có chuyện gì?"

Lê Tứ Cửu nói: "Ban nãy trạng thái không tốt, chúng ta làm lại lần nữa"

Hoàng Chiêu nghi ngơ ngác: "Cái gì?"

Lê Tứ Cửu hỏi nàng: "Chẳng phải lúc nãy ngươi nói hoàng đế tìm ta chẳng qua là ham thú vui mới, đợi qua khoảng thời gian nữa sẽ không sủng ta nữa hay sao?"

Hoàng Chiêu nghi rất có khí thế đáp: "Đúng vậy, ta chính là nói như thế đấy!"

Hoàng Chiêu nghi cho rằng Lê Tứ Cửu sợ nàng rồi, chuẩn bị xin lỗi nàng. Ai ngờ nghe câu trả lời của nàng, Lê Tứ Cửu lại bật cười. Y thu lại bộ dạng nhàn nhã lúc nãy, chậm rãi niết lấy góc bàn: "Cho dù hoàng thượng không còn cảm thấy mới mẻ với ta nữa, các ngươi từ nay về sau cũng đừng hòng chiếm được một chút sủng ái nào của hoàng thượng từ chỗ ta."

Khóe môi Lê Tứ Cửu cong lên, nửa đôi mắt cụp xuống, trên mặt là nét cười mang tà khí không thèm che giấu; y nói từng câu từng chữ: "Có lòng khuyên ngươi, đừng tranh với ta."

--------------------