Úc Tu Cẩm bất lực mà giải thích lại chuyện tối qua.
Thái hậu nghe thấy nhi tử không bị thương nhưng vẫn cau mày như cũ: "Người còn dám để Lê Tứ Cửu chạm vào người sao? Người không sợ y sẽ từ phía sau mà...."
Úc Tu Cẩm biết Thái hậu đang lo ngại điều gì, hắn nói: "Không sợ."
Chưa đợi Thái hậu quở trách, Úc Tu Cẩm đã lấy ra một vật, đặt lên bàn trước mặt Thái hậu.
Thái hậu sững lại: "Đây là.........."
Thường Thuận Hải kinh ngạc: "Đây không phải là chuỗi phật châu của Lê tướng quân đó sao?"
Úc Tu Cẩm nói: "Đúng vậy"
Thái hậu tỏ vẻ ghét bỏ, dùng đầu ngón tay thon mảnh khảy khảy chuỗi phật châu, sau đó tức tốc rút tay về, giống như là sợ dơ tay. Bà giống như có chút tức giận: "Trước đó là vòng răng người, bây giờ là xâu chuỗi nát, Lê Tứ Cửu toàn chọn mấy thứ bỏ đi này tặng cho hoàng thượng, rốt cục là có mưu đồ gì?"
Úc Tu Cẩm khẽ lắc đầu: "Không phải như mẫu thân nghĩ đâu. Mấy ngày trước Lê Tứ Cửu đòi miếng hồng ngọc mà Đông Oa dâng đến, sau đó y lấy danh nghĩa trao đổi mà đưa chuỗi hạt này cho trẫm, nói rằng vật này có thể hộ trẫm bình an thuận lợi"
Thái hậu sựng lại, nhướng đôi mày mỏng: "Ý hoàng thượng là........"
Úc Tu Cẩm trầm giọng: "Chuỗi phật châu này, xem như là lời hứa của Lê Tứ Cửu với trẫm"
Thái hậu thần sắc hòa hoãn xuống, lại vẫn cực độ hoài nghi: "Xem ra, Lê Tứ Cửu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm hại đến hoàng thượng.......nhưng sao y lại đột nhiên ngoan ngoãn như thế? Chắc chắn có uẩn khúc gì đó."
Úc Tu Cẩm nói: "Mẫu thân có điều không biết, Đông Oa xem thì có vẻ như chuẩn bị cầu hòa nhưng thực chất lại không thành thực như vẻ bề ngoài. Ngày trước hoàng thúc từng nói với ta, Đông Oa hay tin Lê Tứ Cửu không còn ở biên quan liền liên tục làm ra mấy chuyện mờ ám, mấy ngày gần đây đã phát sinh mấy lần xung đột với quân ta, tuy rằng không tổn hại nguyên khí nhưng lại cực kỳ phiền toái."
Úc Tu Cẩm nhét chuỗi phật châu lại vào trong ngực: "Trẫm đoán, bởi vì người của Lê Tứ Cửu bị Đông Oa quấn lấy, nhất thời không thể thoát thân, càng không thể đến kinh thành theo như kế hoạch của y, cho nên y mới đột nhiên bày tỏ lòng trung với trẫm."
Thần sắc của thái hậu càng dịu xuống, lại vẫn không an tâm mà truy hỏi: "Lỡ........lỡ như Lê Tứ Cửu chỉ nói ngoài miệng thì sao?"
Úc Tu Cẩm nói: "Trẫm đương nhiên cũng e sợ y chỉ nói ngoài miệng cho nên hôm trước có mang tấu chương liên quan đến Đông Oa đến Cẩm Thốc cung xem, Lê Tứ Cửu hẳn là biết trẫm đang dò xét y nên ngồi cách xa ra, không liếc mắt lấy một lần"
Úc Tu Cẩm biết rằng những lý do này không thể khiến thái hậu tin tưởng, nhưng mà lý do có thể triệt để thuyết phục thái hậu rằng Lê Tứ Cửu tạm thời sẽ không hại hắn thì lại không thể nói ra. May mắn là thái hậu tạm thời chấp nhận lời của Úc Tu Cẩm, cảm thán: "Bất kể Lê Tứ Cửu đó mang chân tình hay giả ý.....tóm lại, chúng ta có thể an tâm một chút."
Có sự khẳng định của Úc Tu Cẩm, thái hậu thở phào một hơi liền chuyển sang chuyện khác, nhìn như vô ý hỏi: "Hoàng thượng mấy ngày nay luôn ở lại Cẩm Thốc cung......nếu hoàng thượng rãnh rỗi, nhớ đến chỗ của những phi tần khác một lát, tránh để mấy nàng thương tâm buồn bã."
Sắc mặt Úc Tu Cẩm thoáng chút bất lực, đột nhiên đứng dậy như là nhớ ra chuyện gì quan trọng: "Đột nhiên nhớ ra trẫm có hẹn đàm luận cùng với hoàng thúc, mẫu hậu, nhi tử đi đây."
Vừa nói xong, cũng không đợi thái hậu nói gì đã nhanh chân chuồn khỏi Từ Ninh cung.
*
Cẩm Thốc cung.
Từ lúc sáng Lê Tứ Cửu dùng bữa xong đã chống cằm ngồi trên bàn, híp đôi mắt hẹp dài, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại cong lên, nhìn như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Nhìn y như thế này, Uyển Chi cũng không dám lại quấy rầy, đứng một bên lo lắng không yên.
Sáng nay Uyển Chi đi lấy bữa sáng thì gặp được Ngân Diệp, người đã cùng nàng hầu hạ Hoàng Chiêu nghi ngày trước. Hai người tán gẫu vài câu, khi hỏi đến tình trạng gần đây, khuôn mặt tròn của Ngân Diệp nhăn nhó như bánh bao: "Lê công tử đắc sủng, mấy ngày gần đây tỷ sống rất thuận lợi có đúng không? Ta lại khổ gần chết, Lê công tử tiến cung lâu như thế nhưng lại chưa từng bái phỏng Hoàng Chiêu nghi, nàng trút giận lên đầu bọn ta mấy ngày nay rồi."