Mấy năm nay Lê Tứ Cửu chưa ăn được bữa cơm nào đàng hoàng, thấy Thường Thuận Hải bày ra mấy món ăn tinh xảo đẹp đẽ, y nhìn đến ngơ ra.
Úc Tu Cẩm gắp một miếng đậu phụ được rưới đẫm nước sốt màu hổ phách và đậu phộng nhuyễn, nếm thử một miếng, sắc mặt không hài lòng lắm: "Có hơi nguội rồi"
Lê Tứ Cửu vui vẻ đáp: "Nguội thì vừa hay, thần thích ăn nguội"
Suốt mấy năm đánh trận, y không chỉ không ăn được một bữa cơm đàng hoàng mà một bữa cơm nóng cũng chả ăn được mấy lần, thời gian lâu rồi cũng quen ăn cơm nguội. Trên đường hồi kinh, y cùng mấy thân vệ đến khách điếm dùng cơm, ăn thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc, sau này liền dứt khoát để cơm nguội rồi ăn thì mới cảm thấy ngon.
Úc Tu Cẩm nghe thấy thì ngẩng đầu nhấc mắt nhìn y một cái, nói: "Ngươi cũng đừng nhìn nữa, ăn đi"
Lê Tứ Cửu cảm ơn hắn xong thì vừa ăn vừa đánh giá Úc Tu Cẩm.
So với Lê Tứ Cửu tuấn mỹ mang chút tà khí, tướng mạo của Úc Tu Cẩm khiến người ta không thể bắt bẻ được gì, là vẻ đẹp khiến người ta phải cảm thán. Đừng nói là tướng mạo, Lê Tứ Cửu cảm thấy người này đến cả xương cũng đẹp hơn người khác, mặt đẹp thì không nói, đến cả nhất cử nhất động của Úc Tu Cẩm cũng tràn đầy quý khí.
Thật ra từ sau khi vị ma ma kia đến đây, Lê Tứ Cửu đã cảm thấy căng thẳng. Y vừa nghĩ đến việc phải......phải thị tẩm.......liền cảm thấy ngượng ngùng khó nói. Nhưng lúc này nhìn mặt Úc Tu Cẩm, y không tình nguyện mà nghĩ nếu người đó là Úc Tu Cẩm, y cắn răng kiên trì một chút có lẽ vẫn chống đỡ nổi.
Lê Tứ Cửu nhìn chằm chằm vào Úc Tu Cẩm quá lâu, mắt phút chốc lại lóe lên, dọa cho Uyển Chi và Thường Thuận Hải đang đứng một bên khẩn trương tột độ. Úc Tu Cẩm lại như không nhìn thấy, chỉ nhìn Thường Thuận Hải rồi gật đầu một chút, Thường Thuận Hải biết ý liền lấy ra một bình rượu từ cái hộp nhỏ, rót rượu cho hai người.
Lê Tứ Cửu hoan hỉ đáp: "Vừa nãy còn cảm thấy thiếu thứ gì đó, hóa ra là thiếu rượu ngon"
Úc Tu Cẩm nâng ly rượu lên, ra hiệu cho Lê Tứ Cửu .
Lê Tứ Cửu đơ ra trong chốc lát liền như hồi còn trong quân mà chạm cốc với Úc Tu Cẩm một cái thật vang.
Rượu trong cốc bị vẩy ra ngoài, Úc Tu Cẩm co giật khóe miệng một chút: "......."
Thường Thuận Hải hoảng loạn lấy khăn lau tay cho Úc Tu Cẩm, Lê Tứ Cửu cũng biết mình làm sai, nhớ tới mấy lời mà hệ thống nói với y hôm nay, nói rằng có mấy người sau khi trói buộc với hệ thống yêu phi, lúc mà hoàng đế còn chưa sủng ái thì mấy người đó đã thoải mái làm càn, kết quả là chơi quá lố nên bị coi thành yêu nữ, treo lên cổng thành thị chúng.
Lê Tứ Cửu đang chuẩn bị làm gì đó để cứu vớt một chút thì thấy Úc Tu Cẩm đẩy tay Thường Thuận Hải ra, nói với Thường Thuận Hải và Uyển Chi: "Các ngươi ra ngoài trước đi"
Uyển Chi đỏ mặt
Lúc Úc Tu Cẩm sủng hạnh phi tử đều không cho phép người khác ở cạnh, nàng biết, Úc Tu Cẩm này là đang chuẩn bị sủng hạnh Lê Tứ Cửu.
Đợi hai người ra ngoài xong, Úc Tu Cẩm nâng mắt nhìn Lê Tứ Cửu, như là đang tán gẫu, nói: "Lê tướng quân sao lại muốn vào hậu cung?"
Câu hỏi này Lê Tứ Cửu biết đáp án
Tính chất của câu hỏi này giống hệt như kiếp trước tiền bối trong câu lạc bộ hỏi: "Vì sao cậu muốn vào câu lạc bộ của chúng tôi?" và lúc đi phỏng vấn HR hỏi: "Vì sao cậu muốn vào công ty chúng tôi?" Dù sao thì nói mấy lời người ta muốn nghe là được rồi.
Thế là Lê Tứ Cửu nhìn Úc Tu Cẩm, mặt viết rõ hai chữ chân thành, y nắm chặt tay lại nói: "Thần ngưỡng mộ phong thái và cách cai quản hậu cung của hoàng thượng, thần cảm thấy tán đồng với cách hoàng thượng quản hậu cung, thế nên thần cảm thấy việc này rất hợp với thần. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là thần ái mộ hoàng thượng đã lâu!"
Úc Tu Cẩm: "........."
Lê Tứ Cửu dõng dạc nói xong, đột nhiên tim như nổi trống. Có khi nào Úc Tu Cẩm cảm thấy thổi phồng quá mức không? Hay là cảm thấy quá thẳng thắn? Không phải nói là người cổ đại thích hàm súc một chút sao?
Nghĩ như thế, y liếc Úc Tu Cẩm một cái, lại thấy Úc Tu Cẩm không những không cảm thấy kì quái mà lại mang dáng vẻ "quả nhiên là thế".
Thấy Lê Tứ Cửu nhìn mình, Úc Tu Cẩm hơi nhấc tay lên, bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn sạch sẽ hơi dừng lại trên không trung như đang do dự gì đó, tiếp đó giống như hạ quyết tâm áp lên mu bàn tay của Lê Tứ Cửu.
Khuôn mặt luôn không có biểu tình của Úc Tu Cẩm thoáng chốc mềm mại đi một chút, hắn nhẹ giọng nói: "A Cửu"
Lê Tứ Cửu run lên một cái, trong lòng gào thét một phen.
Run là do ngượng, gào thét là do y phát hiện một chuyện.........
Tay đã nắm rồi, biệt danh cũng gọi rồi.
Cách chuyện thị tẩm còn xa không?