Tất nhiên, Khương Dương chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh này, chỉ bực bội thầm chửi rủa, nghĩ quả nhiên vẫn là nên để những người nói người này đẹp trai nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch lúc này của hắn, chỉ thiếu mỗi việc chưa chảy nước miếng như một con lợn ngu ngốc nữa thôi.
Khương Dương nghiến răng, biết đau dài không bằng đau ngắn. Mặc dù cảm thấy việc đắp chăn cho kẻ thù không đội trời chung rất mất mặt, nhưng để có thể ngủ ngon, cậu đành tạm thời chịu thiệt một chút, dù sao thì đối phương cũng không biết gì, làm nhanh cho xong là được.
Lý trí thì biết mình nên làm gì, nhưng tình cảm thì rất không muốn, khiến động tác của cậu trở nên vụng về.
Cậu thô lỗ kéo chăn lên, đắp mạnh qua đầu Tần Húc, che kín toàn bộ người hắn, mắt không thấy tâm không phiền.
Đang định buông tay, cậu lại do dự hai giây, thầm nghĩ làm người ta ngộp thở có vẻ không đạo đức cho lắm.
Dù sao đây là nhiệm vụ do hệ thống ép buộc, Tần Húc cũng rất vô tội...
Không đúng, tên này đâu có vô tội, tên này lúc nào cũng đáng bị đánh!
Mặc dù lúc này Tần Húc không gây sự với cậu, nhưng nhìn cái mặt của hắn thôi cũng đủ khiến Khương Dương bực bội, sự khó chịu vì không ngủ được cũng bị đổ lên đầu Tần Húc.
Khương Dương không cam tâm kéo chăn xuống dưới vai Tần Húc, sau đó lười không muốn quan tâm nữa, ngáp dài trở về giường ngủ.
Cuối cùng, nhiệm vụ cũng hoàn thành, hệ thống phiền phức trong đầu cũng dừng lại, cậu có thể ngủ ngon rồi.
Có lẽ vì đã bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng mát mẻ dễ chịu, hoặc cũng có thể do bị hệ thống làm phiền đến vô cùng mệt mỏi, Khương Dương nhanh chóng chìm vào trạng thái mơ màng, hô hấp trở nên nhẹ nhàng đều đặn.
Lúc này, ở giường dưới phát ra tiếng động nhẹ nhàng, có người cẩn thận ngồi dậy, chậm rãi đi về phía ban công.
Khương Dương mơ màng nghe thấy tiếng động, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thấy giường sắt bên mình không hề rung chuyển, chắc là đối diện... có khi nào là Tần Húc không?
May là mình hành động nhanh, nếu đang đắp chăn mà đối phương tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, xấu hổ biết bao.
Cậu mơ hồ nghĩ như vậy, đầu óc không hoạt động nổi nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.
Chính vì vậy, cậu không nhìn thấy Tần Húc bước ra ban công, quay đầu, nhìn về phía cậu với vẻ mặt phức tạp.
Vừa rồi Tần Húc ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy Khương Dương xuống giường đi vệ sinh, sau đó lại nhắm mắt, không để ý nữa.
Nhưng không lâu sau, Khương Dương quay lại, bật điều hòa, không về giường mình mà lại tiến về phía hắn.
Hắn cảm nhận rất rõ ràng, một bóng đen bao trùm lấy mình. Tần Húc rất ngạc nhiên, không biết đối phương muốn làm gì.
Sau đó đột nhiên, chăn bị kéo lên, đắp mạnh qua đầu hắn.
Tim Tần Húc đập loạn, trong bóng tối tiếng tim đập như khuếch đại lên gấp bội, làm rung động màng nhĩ, cả người cứng đờ, suýt nữa quên cả thở.
Tên này bị ma nhập à?!
Muốn làm mình ngạt chết hả?!
Tần Húc bất chợt nhớ lại câu chuyện ma lúc nãy, trong ký túc xá có người mộng du gϊếŧ người.
Tần Húc nửa tỉnh nửa mơ, trong thoáng chốc nghi ngờ không biết mình đang mơ hay là thật.
Nhưng ngay sau đó, hành động của Khương Dương càng làm hắn bối rối.
Khương Dương giúp hắn kéo chăn đắp lên vai, còn cẩn thận ấn chăn, sợ hắn nhúc nhích sẽ làm chăn rơi ra.
Trong lòng Tần Húc: "…???"
Tên này thật sự bị ma nhập rồi hả!