Ngay lập tức, Khương Dương cảm thấy đau đầu, suýt nữa thì quên mất, sau khi lên 11 phân lớp lại, cậu và Tần Húc ở chung một phòng. Thật không biết trường học có thù oán gì với cậu không nữa.
Khương Dương nhăn mặt, nhanh chóng rụt tay lại, giống như đang tránh né cái gì đó.
Tần Húc về phòng trước cậu một bước, đều là con trai, đương nhiên không có gì phải kiêng dè, trời nóng, hắn tắm xong lười mặc áo sơ mi đồng phục, để lộ ngực trần và cơ bụng sáu múi.
Đúng lúc Khương Dương va phải hắn, không cẩn thận chạm phải.
Tần Húc còn cười khıêυ khí©h: “Nếu thích thì cậu có thể sờ thêm mấy lần nữa.”
Khương Dương hừ lạnh một tiếng: “Nói như thể cả thế giới chỉ mình cậu có vậy.”
Tần Húc cố ý kéo dài âm thanh: “Ồ—— có nghĩa là, cậu cũng có đúng không?”
Chưa kịp dứt lời, hắn nhanh tay kéo áo của Khương Dương lên.
Khương Dương híp mắt, may mà cậu có đề phòng, kịp thời nghiêng người tránh khỏi tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn.
Tần Húc không hề có chút hối lỗi hay xấu hổ nào, chỉ nhún vai, cười nhẹ: “Chỉ đùa thôi mà, tôi cũng đâu muốn xem thật đâu.”
Nói xong, hắn không hề lưu luyến quay người đi, trong không khí còn vương lại tiếng cười nhẹ của hắn, mang theo một chút khinh thường, như thể đang chế giễu dáng vẻ tự cao của Khương Dương.
Khương Dương lạnh lùng liếc nhìn Tần Húc đang nằm trên giường dưới chơi điện thoại một cái, sau đó đi thẳng đến tủ đồ của mình, lấy quần áo ra, vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tần Húc chơi game, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, không biết tại sao, chính hắn cũng không hiểu mình đang hừ cái gì.
Thực ra, khi mới lên lớp 10, Tần Húc khá ngưỡng mộ Khương Dương, muốn làm bạn với cậu, nhưng không ngờ tình hình lại nhanh chóng chuyển biến xấu, ngày càng tồi tệ.
Thỉnh thoảng, Tần Húc cũng thấy hành vi bất hòa như vậy có chút trẻ con, muốn làm gì đó để cứu vãn tình bạn này, nhưng thái độ của Khương Dương thật sự quá lạnh lùng, không hề mềm mỏng, mỗi khi Tần Húc nhìn thấy cái bản mặt lạnh lùng của Khương Dương, thì những ý định hòa giải trong đầu hắn lập tức biến thành lời cãi cọ, mấy lần như vậy, Tần Húc cũng chán nản không muốn mặt nóng dán mông lạnh nữa, mặc kệ luôn.
Trong phòng ngủ có bốn người, ngoài hai người họ thì còn có Hoàng Thiệu và Tiêu Vũ Tân. Người trước là một học sinh kém không lo học hành, người sau thì luôn đứng đầu lớp, là lớp trưởng của lớp 11(5). Mặc dù lớp trưởng chính thức chưa được xác định, nhưng cậu ta đã là lớp trưởng từ năm lớp 10, quan hệ trong lớp lại tốt, cơ bản là đã chắc chắn.
Tính cách Hoàng Thiệu năng động, ngay khi trở về đã ồn ào đến mức có thể nói là phiền phức, tay vuốt mái tóc ướt sũng, vẫy vẫy quần áo rồi đi ra ban công, chuẩn bị tắm gội thật nhanh, sau đó đi học buổi tự học tối.
Cơn mưa bên ngoài không hề nhỏ đi, ngược lại càng ngày càng dữ dội, trở thành một cơn bão, gió thổi làm cây ngô đồng rung rinh, dưới lầu vẫn còn một vài học sinh đi muộn, đang khổ sở chạy trong màn mưa lớn.
Thấy vậy, Hoàng Thiệu không có chút lương tâm nào mà cười lớn: “Mấy tên ngốc đó, đáng thương quá đi~”
Ba người còn lại trong ký túc xá, trong lòng đều âm thầm chậc lưỡi cảm thán — còn nói người khác, vừa nãy cậu cũng là tên ngốc trong mắt người khác.
Hoàng Thiệu giống như bị mất trí nhớ, tự động quên đi chuyện mình vừa giành ô trong mưa với người khác, ngược lại còn tỏ ra đau buồn vì đất nước, nói: “Mưa to thế này, tắm xong cũng uổng công, không muốn đi học buổi tối chút nào.”
Tiêu Vũ Tân đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên nói: “Không cần đi học buổi tối nữa rồi, giáo viên thông báo, nói mưa quá to, rất nguy hiểm, bên toà nhà dạy học bị mất điện luôn rồi.”
Cậu ta đang chuyển lời của giáo viên vào nhóm lớp.
Hoàng Thiệu đột nhiên la lên một tiếng, chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Vũ Tân, kích động cọ cọ: “Oa oa, lớp trưởng, tớ yêu cậu quá đi!”
Tiêu Vũ Tân bất đắc dĩ kéo lại quần áo bị xáo trộn, định mở miệng nói gì đó.
Đột nhiên, ký túc xá rơi vào một màn đen kịt.
“... Gì vậy, mất điện à?”
“Chắc vậy.”
Sau vài giây yên lặng, Hoàng Thiệu bật đèn trên điện thoại lên, cười toe toét nói: “Tôi đi tắm trước, ra ngoài tôi sẽ kể chuyện ma cho các cậu nghe, bầu không khí này đúng là hoàn hảo, hu—u—u~”
Cậu ta còn kéo dài âm cuối, cố tình bắt chước âm thanh trong phim kinh dị, phấn khích nhảy về phía ban công, suýt nữa bị trượt ngã vì nước trên sàn, may mà kịp bám vào tường, sau đó còn tự khen mình phản xạ nhanh nhẹn, dáng đi rất là ra vẻ, bước vào phòng tắm.
Tác giả có lời muốn nói: Hai thiếu niên chen chúc dưới một chiếc ô, dỗi qua dỗi lại.
Hoa - lão đại giả gái - khôi quay đầu lại nhìn một cái: “Ai da, hai người này đúng là thú vị~”