Một tin tức vừa đưa ra, phần lớn học sinh trong lớp đều náo loạn, lập tức tìm đến những người bạn thân thiết để bàn chuyện ngồi cùng nhau.
Ngồi cùng bàn, mối quan hệ này rất đặc biệt, cũng rất được coi trọng, cảm giác mà nó mang lại cũng rất khác biệt.
Khoảng cách chỉ một cánh tay, là người thân cận nhất trong lớp, có thể nói chuyện trong giờ học, truyền giấy nhắn, lúc chép bài cũng có thể phun tào khi đối phương chép chậm, ngủ gật cũng có người canh chừng thầy cô, thầy cô đặt câu hỏi thì nhắc nhở nhau, không có bút thì cho bạn mượn, phát bài tập thì giúp bạn nhận…
Có lẽ nhà trường cũng hiểu được tầm quan trọng của việc ngồi cùng bàn, nên thường cấm nam nữ ngồi cùng nhau để tránh nảy sinh trường hợp yêu sớm, ngăn chặn từ trong trứng nước, hoàn toàn diệt trừ môi trường thuận lợi nhất để nói chuyện yêu đương.
Nhưng chuyện đó không ngăn cản được học sinh trêu chọc nhau. Khi ai đó thầm mến một người khác giới, đến lúc này, những người bạn thân thiết sẽ khoác vai, cười cười nói: “Cơ hội đến rồi đấy, có muốn tôi ghi tên cậu với người đó ngồi cùng nhau không ~”
Những âm thanh kéo dài tràn đầy ngọt ngào.
Trong đám nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng, lúc này cũng vang lên những tiếng cười trêu chọc như vậy, nam sinh là tâm điểm của câu chuyện tức giận đến đỏ mặt, đẩy bạn mình ra, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn về nữ sinh mà mình thích, muốn biết phản ứng của cô.
Nữ sinh cúi đầu, khoác tay bạn thân, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, nhưng rất nhiều bạn học vẫn nhìn thấy hai má cô đỏ ửng.
Ba phút nghỉ giữa giờ trôi qua rất nhanh.
Thầy giáo dạy tiếng Anh bước vào lớp, đứng trên bục giảng, mỉm cười nói: “Class, stand up. ”
Học sinh theo lời nhắc của lớp trưởng, lục tục đứng dậy chào giáo viên, sau đó ngồi xuống, lấy sách vở cần thiết ra.
Khi thầy giáo giảng bài, không ít học sinh trong lớp theo nhịp điệu của quạt trần quay vòng, tiếng cọt kẹt đều đều, không kìm được mà buồn ngủ.
Nửa tiết học trôi qua, thầy giáo yêu cầu học sinh lấy bài kiểm tra nhỏ buổi sáng ra, liếc mắt nhìn đầu các học sinh bên dưới, lạnh nhạt nói: “Thấy mọi người không hào hứng lắm, vậy chúng ta gọi từng bạn lên trả lời đi, cho tỉnh táo.”
Ánh mắt sáng của thầy giáo chậm rãi quét qua toàn bộ lớp học, dường như nhất thời không biết chọn ai.
Lập tức, rất nhiều học sinh run rẩy, như bị dội một gáo nước lạnh, tỉnh táo hơn hẳn, lo lắng nhìn thầy giáo, sợ thầy điểm danh đến tổ của mình, đồng thời lại sợ ánh mắt của mình thu hút sự chú ý của thầy, vô cùng bối rối.
“Vậy thì… tổ thứ hai đi.”
Học sinh như ngồi trên tàu lượn vô hình, tim lên xuống liên tục, cuối cùng cũng ổn định, có người thầm kêu xui xẻo, có người thì thở phào nhẹ nhõm.
Học sinh đầu tiên của tổ thứ hai khổ sở đứng lên, định nói câu trả lời của mình cho câu hỏi đầu tiên. Thầy giáo tiếng Anh lại nói: “Không phải, tôi nói tổ thứ hai, là tổ ở bên cửa ra vào ấy.”
Học sinh đầu tiên ngẩn người, do dự không biết có nên ngồi xuống hay không, vài học sinh phía sau thì lén lút vui mừng.
“Thôi, vậy thì tổ này đi, nói câu trả lời của em, tiện thể giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.” Thầy giáo tiếng Anh vung tay, quyết định một cách nhẹ nhàng.
Nhóm học sinh trong tổ: “……”
Cuộc đời đúng là lúc lên lúc xuống, không biết đường mà lần!