Chương 13

Địch Đồng theo sau, từ từ bước vào, cười thầm trong lòng: Hai tên này, chắc chắn là đang theo đuổi tôi hả? Quên tôi luôn rồi, lại còn chơi vui vẻ như thế.

Nghĩ vậy, nhưng bên ngoài lại không tỏ vẻ gì, dịu dàng mỉm cười cảm ơn bọn họ.

Tâm trạng của Khương Dương không tốt, Tần Húc thoạt nhìn lại khá vui vẻ, đi bên cạnh cậu, không ngừng nói chuyện, hoàn toàn trái ngược với hình tượng lạnh lùng thường ngày, giống như một đứa nhỏ hư đáng ghét.

Khương Dương tất nhiên muốn đánh người, nhưng bây giờ cậu quan tâm đến hình phạt hơn.

Hệ thống: “Nhiệm vụ thất bại, do lần đầu nên hình phạt sẽ không nặng, ký chủ không cần lo lắng. Bây giờ công bố hình phạt: đứng cùng Tần Húc nhìn ra xa năm phút, thư giãn mắt bảo vệ thị lực, trong thời gian này không được di chuyển, nếu thất bại sẽ kéo dài đến một giờ.”

Giây tiếp theo, Khương Dương phát hiện cơ thể mình có chút không nghe lời, đột nhiên tự động di chuyển, cảm giác đó rất kinh khủng. Cậu chỉ có thể nhìn chính mình nắm lấy tay Tần Húc, kéo đến cuối hành lang, đối diện với bên ngoài, đứng yên, sau đó trong đầu vang lên âm thanh máy móc: “Hình phạt bắt đầu, năm phút đếm ngược.”

Không chỉ Khương Dương bàng hoàng, Tần Húc cũng ngây người, một giây trước còn đang đùa giỡn, giây sau đột nhiên bị Khương Dương kéo tay, mạnh mẽ lôi đi, trong lúc loạng choạng, thậm chí còn nảy ra suy nghĩ kỳ lạ - fuck, mình chọc giận cậu ta, cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa, muốn gϊếŧ người diệt khẩu?!

Không thể phủ nhận, Tần Húc đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi, trí tưởng tượng quá mạnh, suy nghĩ hoàn toàn chệch đường ray.

Lúc đứng yên bên bức tường, nhìn bầu trời xanh mây trắng, cây cối hoa lá dưới sân trường, Tần Húc mới bừng tỉnh lại, hóa ra không phải muốn đánh mình.

Hắn cúi đầu, nhìn cổ tay vẫn bị nắm chặt, giơ lên lắc lắc: “Khương Dương, cậu làm cái quái gì thế?”

Ngay lập tức, Khương Dương như bị điện giật, mạnh mẽ hất tay hắn ra, biểu cảm cực kỳ kỳ quái.

Tần Húc nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, lại hỏi: “Rốt cuộc là làm gì?”

Cánh môi Khương Dương mấp máy, thật ra, cậu nghĩ đến rất nhiều hình phạt không lành mạnh, giống như là đau đớn khắp người, tạm thời mất thị lực, tai điếc,... nhưng không ngờ khi hình phạt thực sự đến, cảm giác của cậu lại cực kỳ vi diệu. Không biết nên nói là hình phạt này chẳng ra gì, giống như đang đùa giỡn, hay là vừa đúng chạm đến giới hạn của cậu.

Trong lúc này, Khương Dương không tìm ra được lý do nào hợp lý, chỉ có thể khô khan nói: "Nhìn xa sẽ tốt cho mắt."

"...Hả?" Tần Húc ngơ ngác, cực kỳ nghi ngờ bản thân nghe nhầm, không thể tin nổi nói: "Cậu nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?"

Đôi mắt đen nhánh to tròn kinh ngạc mở lớn, nhìn chằm chằm khiến Khương Dương cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cậu cũng biết chuyện này rất vô lý, nhưng yêu cầu hình phạt là như thế, cậu có cách nào khác chứ!

Cậu cũng rất muốn đánh người có được không!

Vừa mới đây còn trông như muốn đập vỡ đầu người ta, bây giờ lại nói muốn cùng mình nhìn ra xa, bảo vệ thị lực?

Tần Húc nhếch môi, tỏ vẻ: “Cậu bị cái gì đả kích rồi à? Muốn tôi đi lấy thuốc cho không?"

Hắn cảm thấy Khương Dương đang bị dở hơi, không muốn chơi cùng đối phương, liền lười biếng vẫy tay nói: "Vậy cậu cứ từ từ nhìn xa, tôi đi trước."

Thấy Tần Húc rời đi, Khương Dương hoảng hốt, theo bản năng quay lại muốn giữ người, nhưng phát hiện đôi chân như bị đóng đinh vào mặt đất, làm cách nào cũng không nhúc nhích được. Cậu duỗi dài tay ra nắm lấy vạt áo của Tần Húc, nhưng do người ngả về phía trước mất thăng bằng, điều bình thường chỉ cần bước một bước là ổn định, nhưng bây giờ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngã về phía trước.

Tần Húc bị nắm, quay lại thì thấy một bóng người đổ về phía mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ, ôm người vào lòng.

Tư thế quái dị này khiến mặt Khương Dương tối sầm, nhưng xung quanh lại truyền đến nhiệt độ của đối phương, gần gũi thế này, đây là lần đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Trong lòng Khương Dương bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, giận dữ pha lẫn bực bội, không kìm được mà bật ra: "Đm cậu!"

Tần Húc bị ép nửa ôm lấy người, tức giận đến bật cười: "Tôi có lòng tốt đỡ cậu, cậu còn muốn đm tôi, tham vọng lớn quá nhỉ?"

Khương Dương không chửi Tần Húc, nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể lúng túng đẩy tay lên ngực và vai Tần Húc, miễn cưỡng đứng thẳng dậy.

Đúng như người ta nói, xui xẻo đến, uống nước lạnh cũng mắc nghẹn.

Khương Dương thấy mình đã sắp đứng vững, thì phía sau đột nhiên có một bóng dáng phấn khích nhào tới, lại đẩy cậu về phía Tần Húc, đầu còn đập vào ngực đối phương, làm mũi đau điếng, bực mình, rất muốn chửi thề.

Hoàng Thiệu không biết gì, cười hì hì ôm lấy lưng Khương Dương, hào hứng hỏi: "Các cậu chơi gì thế? Cho tôi tham gia với! Khương Dương đè Tần Húc, tôi đè Khương Dương, 3P play vui vẻ~"

Tần Húc nhếch môi, mỉm cười, nụ cười không chút chân thành: "Trùng hợp, Khương Dương vừa nói muốn đm tôi, chắc không muốn cậu đè đâu, hỏi cậu ta đi?"

Hoàng Thiệu cười rất vô tư, dang tay ra tỏ vẻ sẵn lòng: "Tôi trên dưới đều được, cứ đến đây, baby!"

Cái trò chơi đè nhau bẩn bựa này, bọn con trai rất thích chơi, thường thấy một nhóm người đứng trên hành lang, người này đè người kia, nhồi nhét lên nhau, còn cố ý phát ra mấy âm thanh ừ ừ a a, sau đó cả đám bật cười ha hả, thoạt nhìn rất khoái chí.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Địch Đồng: Nói là theo đuổi tôi, sao ngày nào tôi cũng bị ép ăn cơm chó :)