Khương Dương khẽ nhếch môi, hừ nhẹ một tiếng, bước nhanh đến bàn của Tần Húc, đặt tập đề xuống, như cách phát cho các bạn khác, không dừng lại chút nào, xoay người định phát tiếp cho bạn kế tiếp.
Nhưng Tần Húc đột nhiên dùng giọng điệu không tốt cản đường: “Khương Dương, cậu trở nên có tình bạn bè cùng lớp từ lúc nào vậy?”
Khương Dương cúi đầu nhìn đôi chân dài chắn trước gối mình.
Tần Húc thoải mái duỗi chân, nghênh ngang đặt lên thanh ngang dưới ghế Tăng Vũ, chặn đường Khương Dương, không cho đối phương đi.
Vì hệ thống, Khương Dương thường xuyên bị buộc phải làm những việc không phải ý muốn của mình, dù lý trí nói Tần Húc không biết chuyện nhưng vẫn không nhịn được mà bực bội, huống chi vốn dĩ cậu đã không ưa hắn.
Cho nên, Khương Dương nhìn hắn từ trên cao xuống, không thèm để ý, định bước qua.
Nhưng Tần Húc lại ngang ngược chặn thêm lần nữa, đưa tay ra chắn ngang trước bụng, cả trên dưới đều bị cản lại, trừ khi Khương Dương nhảy qua hoặc chui dưới tay, nhưng rõ ràng cậu sẽ không làm thế.
Ánh mắt Tần Húc lạnh lùng, từ lúc thấy Khương Dương gọi Từ Tinh Tinh, tâm trạng đã không tốt.
Tính khí khó chịu của Khương Dương, sẽ chủ động quan tâm đến một nữ sinh không thân quen sao?
Chắc chắn có gì đó đặc biệt.
Tần Húc cũng nghi ngờ Khương Dương thích nữ sinh đó, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của hắn càng trầm xuống, cảm giác bị đối phương chơi xấu bao lần, bây giờ quay lưng lại thích người khác, đúng là rất khó chịu.
Tạ Triết nhìn hai người lại bắt đầu dằn co dây dưa, trong lòng hứng thú xem trò vui, nhưng cũng có chút không hiểu — anh Húc khó chịu cái gì chứ?
Khương Dương thích Từ Tinh Tinh chẳng phải tốt hơn sao, giảm bớt một đối thủ cạnh tranh.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, hết giờ giải lao, giáo viên mang sách bước vào lớp, nói với học sinh: “Được rồi, vào học thôi, mọi người về chỗ ngồi.”
Khương Dương bĩu môi, tiện tay ném tập đề lên bàn Tần Húc: “Nếu cậu quan tâm như thế, thì phát nốt đi.”
Sau đó gạt cánh tay chắn trước bụng ra, bước qua chân Tần Húc, quay người đi. Dù sao nhiệm vụ của cậu là lấy tập đề của Tần Húc, đã hoàn thành, phần còn lại để Tần Húc lo, không phải chuyện của cậu.
Tần Húc bị gạt tay cũng không giận, lại nhìn tập đề trên bàn có chút ngẩn người.
Cậu ta làm được một nửa lại vứt lên đầu mình?
Thiếu thành ý!
Tạ Triết nhìn Tần Húc ngẩn người, cố nhịn cười, nói: “Tôi nghĩ, Khương Dương không phải thích Từ Tinh Tinh, chỉ đơn giản là thấy đồ nặng, muốn giúp thôi.”
Tần Húc tỉnh lại, hừ lạnh một tiếng: “Liên quan gì đến tôi!”
Sau đó lại rất quá đáng, đẩy nốt tập đề qua phía Tạ Triết, nằm gục xuống bàn giống như muốn ngủ, không thèm để ý ai nữa.
Tạ Triết nhún vai, thầm nghĩ.
Cậu ta chỉ là thấy hắn cứ nhìn qua bên kia, tựa như rất để ý, nên tốt bụng nói cho hắn biết thôi mà.
Đúng là tính tình thất thường.
Khương Dương ít khi chủ động giúp đỡ con gái, không phải vì lạnh lùng, mà vì từng có khá nhiều rắc rối xảy ra, tựa như có tin đồn cậu thích nữ sinh nào đó, hoặc phá ngang tình cảm mới chớm nở của ai đó… Dần dần, cậu không quan tâm nữa, thường nhờ các bạn nam bên cạnh giúp, đôi khi còn vô tình tác hợp một đôi.
Tất nhiên, Khương Dương cũng có lúc không ngại hiểu lầm, rất chủ động, đó là khi đối diện với Địch Đồng.
Thấy Địch Đồng một mình vác chồng sách bài tập dày cộp, Khương Dương bước tới, giành lấy, mạnh mẽ nói: “Để tôi giúp.”
Sự mạnh mẽ này lại thể hiện ra sự dịu dàng khác.
Tay đột nhiên trống không, Địch Đồng ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Dương, mỉm cười: “Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mang được.”
Khương Dương lắc đầu: “Tôi muốn giúp cậu, mang đến lớp phải không?”
Địch Đồng gật đầu, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp.
Hai người cùng đi về phía trước, lúc sắp lên cầu thang, Địch Đồng bất ngờ nói: “Đó là Tần Húc đúng không?”
Qua nửa tầng cầu thang, nơi tay vịn ngã rẽ, bóng dáng người cao ráo nghe tên mình, dừng lại nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy Khương Dương và Địch Đồng đang đứng bên dưới.
Tần Húc liền nheo mắt, kế hoạch về lớp bị phá hủy, không ngần ngại mà đi xuống, dừng lại trên bậc thang cao hơn bọn họ hai bậc.
Trong ba người, Tần Húc vốn đã cao nhất, bây giờ hắn đứng trên bậc thang cao hơn, càng chiếm ưu thế, nhìn bọn họ từ trên cao, có thể thấy rõ cả đỉnh đầu.
Khương Dương thấy Tần Húc đi xuống thì lập tức cảnh giác, bị nhìn từ trên cao càng khó chịu, cảm thấy khí thế của mình giảm hơn phân nửa, liền bước dài ba bậc, lập tức cao hơn Tần Húc, có thể nhìn xuống đầu hắn, bình thản nói: “Cậu trở xuống làm gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Địch Đồng: Thật vui, lại thấy hai cậu bé đáng yêu này rồi~
Nhân vật đại boss giả gái xuyên suốt, biết tất cả, đam mê xem kịch, là trợ thủ đắc lực của hai nhân vật chính.