Chương 1: Rơi vào hệ thống.

Trầm Lăng là một nam sinh học cấp 3, hằng ngày đi học rồi lại về nhà, cậu đạt học lực khá- hạnh kiểm tốt, nói chung cậu chưa bao giờ khiến ba mẹ phải phiền lòng.

"Trầm Lăng, dạo này có đọc truyện gì hay không? Giới thiệu cho tao đi." Bảo Nam- đứa bạn thân của Trầm Lăng suốt quãng thời gian học cấp hai tới cấp ba đang nhàm chán nằm gục trên bàn Trầm Lăng, nghiêng đầu cầm điện thoại lên lướt web.

"Để xem, tao đang đọc một bộ tiểu thuyết thể loại tu tiên cổ đại, muốn đọc không?" Trầm Lăng hỏi lại.

"Ừ, truyện tên gì vậy?"

"Huyết Hải Thiên Ma."

Bảo Nam nghe xong liền bấm điện thoại lên trang web truyện thường đọc tìm kiếm, bắt đầu cày bộ tiểu thuyết mới.

Trầm Lăng sực nhớ ra hôm nay là ngày tác giả thông báo đăng chương cuối cùng, cậu liền mở wifi của trường lên rồi vào thư viện trong ứng dụng.

Huyết Hải Thiên Ma- tựa đề đã nói phần nào nội dung câu chuyện. Nhân vật chính là một thiếu niên tên Họa Mục Tiên, bối cảnh thân phận của hắn hoàn toàn bình thường, không có huyết thống truyền kì, không có thiên phú dọa người, hắn chỉ như bao đứa trẻ khác trong nhân gian, hưởng thụ cuộc sống của một hài tử nông thôn êm đềm và bình dị. Phụ thân của Họa Mục Tiên là một binh lính hạ đẳng của Hoa quốc, tuy cuộc sống hơi vất vả nhưng gia đình nhỏ của bọn họ vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm. Khi chiến tranh ập tới Hoa quốc mà Họa Mục Tiên sinh ra và lớn lên, huyết tinh nhuộm đỏ cả một vùng đất, gia đình tiêu tán, chết chóc miên man, hoàng tộc và binh lính trở thành tù binh, mà Họa Mục Tiên cũng bị bắt và biến thành nô ɭệ.

Tưởng chừng như mọi thứ xảy ra với Họa Mục Tiên không thể tồi tệ hơn nữa, thì hắn bị bán cho một chủ nhân đáng sợ, tất cả chỉ vì ông ta thích thú với cái tên của Họa Mục Tiên. Chủ nhân của hắn chính là Cung chủ của Ma giáo, Ma Thiên Tôn. Đối với ông, việc chà đạp một sinh linh mang tên Tiên rất thú vị, khiến hắn không ngừng liên tưởng rằng Họa Mục Tiên là đám chính đạo tu tiên giả tạo, ghê tởm. Lúc đó, Họa Mục Tiên chỉ mới 5 tuổi.

Khoảng thời gian sống trong Ma giáo là một cực hình đối với Họa Mục Tiên. Hắn bị đệ tử trong giáo phái chà đạp, hành hạ, trở thành một búp bê vải mặc sức bọn họ đánh đập, đùa giỡn. Tâm hồn lẫn thể xác của Họa Mục Tiên trở nên biến dạng, vặn vẹo thành một đứa trẻ âm trầm, biếи ŧɦái, hắn lợi dụng, lừa gạt mọi người mà ngụy trang thành một kẻ vô dụng đáng thương, khiến cho bọn họ tự đấu đá lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Trôi qua tám năm, Họa Mục Tiên tìm được cơ hội trốn thoát khỏi Ma giáo.

Bàn tay vàng của Họa Mục Tiên bắt đầu xuất hiện, trong khoảng thời gian trốn thoát, hắn tìm được một sơn động chứa đựng rất nhiều đan dược, bí tịch hiếm có, linh thảo, kiếm khí,... mà theo suy đoán của hắn là của một cao thủ nào đó đã tích trữ trong sơn động. Họa Mục Tiên nhận được cơ duyên hấp thu căn cơ nghịch thiên, bước chân vào con đường tu tiên.

Họa Mục Tiên tới Thiết Cơ Môn thuộc về tiên phái trong giang hồ tham gia khảo nghiệm chiêu mộ đệ tử. Cứ năm năm một lần, Thiết Cơ Môn lại tổ chức kỳ thi chiêu mộ đệ tử, vừa vặn thời gian Họa Mục Tiên tham gia khảo thí. Họa Mục Tiên hiển nhiên trở thành đệ tử nội môn đứng đầu tông phái được người người coi trọng, ngưỡng mộ, đương nhiên còn có các nữ chủ xinh đẹp, tài năng bị thu hút bởi Họa Mục Tiên. Nhưng ma giáo không chịu buông tha cho hắn, một tay phế đi võ công cùng tu vi của Họa Mục Tiên, khiến hắn trở thành một phế vật, lại một lần nữa từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Khi mọi người trong tiên phái biết được quá khứ tối tăm của Họa Mục Tiên, bọn họ chán ghét, xa lánh hắn, có người hả hê khi hắn từ một thiên kiêu chi tử biến thành phế vật vô dụng dính phải tâm ma.

Mọi thứ triệt để rơi vào tuyệt vọng, Họa Mục Tiên hoàn toàn căm hận mọi thứ trên thế gian này, Tiên Ma đều đáng chết, đáng hận, tốt nhất là hủy diệt tất cả mọi thứ...

Con đường trả thù của Họa Mục Tiên từ đó bắt đầu. Máu tanh, chết chóc, oán hận, hoảng sợ,... con đường của hắn trải đầy xác nhân- ma- tiên- yêu.

Trầm Lăng vừa đọc vừa hồi tưởng lại nội dung câu chuyện, cậu cũng đã đọc tới những dòng cuối cùng.

[Họa Mục Tiên nở nụ cười quỷ dị, máu tươi dính trên mặt y càng làm nổi bật nhan sắc kiều diễm, ma mị của một ma tu, nhưng hiện tại chẳng có ai dám thưởng thức dung mạo tuyệt trần đó của Họa Mục Tiên.

""Phụ thân, sao trông ngài lại xanh xao như vậy? Trong mắt của hài nhi ngài luôn thật cao ngạo, tuyệt tình và tàn nhẫn a..."" Họa Mục Tiên mỉm cười kéo dài thanh âm, bên trong mang theo châm biếm cùng khinh thường kẻ yếu đuối trước mặt.

""Ngươi mau gϊếŧ ta đi, ác ma...""

""Ha ha, tại sao ta lại vô tình không nhớ đến công ơn dưỡng dục của phụ thân chứ? Phụ thân, ngài nói thử xem, ta chăm sóc ngài không phải chu đáo sao?""

Nam tử kia hoảng hồn nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, tất cả mọi thứ... Họa Mục Tiên thật sự làm như vậy!

Hoang tàn và tử vong bao trùm thế gian... chỉ còn lại hắn và y.

Đại kết cục.]

Trích Huyết Hải Thiên Ma.

Trầm Lăng há hốc trợn mắt nhìn ba chữ cuối cùng: Đại kết cục. Bộ truyện hấp dẫn tới bao nhiêu, cuối cùng lại là kết thúc không có hậu sao? Đã vậy còn có chút giống kết thúc mở...

Trầm Lăng run run khóe môi kéo xuống phần bình luận, có độc giả cực kì thỏa mãn với kết cục, có người đồng dạng như Trầm Lăng lên án tác giả lừa gạt độc giả, kiên trì đọc tới chương cuối rốt cuộc lại có kết thúc muốn ăn đòn như vậy.

Trầm Lăng nghiêm túc bình luận lên trang truyện.

[Trời ơi, nam chủ hắc hóa quá đáng đi, tại sao trong truyện không có nhân vật nào tôi ưa thích nổi vậy trời, toàn là tra nam tiện nữ ngược nam chủ rồi cuối cùng để bị ngược, thế giới tu tiên gì mà có sở thích biếи ŧɦái quá! THỈNH TÁC GIẢ NGHIỆN NGƯỢC THÂN NGƯỢC TÂM VIẾT LẠI ĐÀNG HOÀNG GIÙM ĐI!!!!!!!!!!]

Tốt nhất nên đổi tên truyện thành "Ngược tới tàn tạ" để độc giả khỏi mất công lọt hố! Trầm Lăng thầm suy nghĩ.

Ting!

Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu Trầm Lăng, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng như bị quay cuồng, rồi ngất đi bất tỉnh nhân sự.