Hải An cảm thấy cả người đau nhức sau đó khôi phục lại bình thường, cơ thể nhẹ tênh.
Cô mở mắt ra lại phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung.
Ánh mặt trời gay gắt giữa trưa tháng 6 34°C khiến con người ta chạy trốn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, ánh mắt cô dừng lại vào chỗ đám đông đang túm tụm lại với nhau.
" Ôi! Thật đáng thương."
" Còn trẻ như vậy mà đã chết rồi, tiếc thật."
" Cả người cô bé bị cán nát nhiều chỗ, haizz còn trẻ như vậy mà đã chết rồi."
" Tên tài xế cũng thật là độc ác, đâm chết người rồi mà lại chạy đi..."
Hải An đi xuyên qua đám người nhìn thấy khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn nằm trong vũng máu. Cô không thể tin được đi xuyên qua đám người chạy tới chỗ thi thể của mình, bởi vì cảnh sát chưa tới nên thi thể của cô vẫn chưa được che phủ lại.
Cả cơ thể trừ đầu đều bị cán nát, thậm chí ruột gan còn lòi cả ra, cảnh tượng máu me này dọa khóc không ít đứa nhỏ.
Cô ngồi sụp xuống đất muốn chạm vào cơ thể mình nhưng khi sắp chạm tới thì lại xuyên qua, cô vẫn còn nhớ sáng sớm nay mình hào hứng thế nào sắm sửa quần áo thật chỉn chu để đi thử việc.
Hải An là một cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện thiếu thốn tình thương cha mẹ nhưng cô luôn vui tươi và hướng về phía trước. Cô vừa mới tốt nghiệp ngành nấu ăn không bao lâu, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm vậy mà....
" Tại sao?." Khóe mắt cô cay cay không tự chủ được mà khóc lớn
" Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Tôi đã luôn cố gắng để trở nên tốt hơn mà, tôi chưa từng làm ra việc gì thương thiên hại lý, tại sao lại muốn tôi chết." Cô không cam lòng mình cứ thế mà chết đi như vậy, cô nhất định phải báo thù kẻ đã gϊếŧ chết mình.
Nhìn thi thể của mình bị người ta mang đi, ánh mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Từ một cô gái xinh đẹp giờ đây biến thành ác quỷ xấu xí đáng sợ.
Tích... Tích....Tích...
[ Phát hiện ra vật thể gây nguy hại cho tinh cầu, tiến hành xử lí ]
[ Hệ thống tiến hành trói buộc ]
Trong đầu Hải An vang lên tiếng nói máy móc
" Ai? Là ai đang nói." Cô quát lớn
Đột nhiên cả cơ thể của cô bị hút lên bầu trời, cô hoảng sợ hét lên rồi mất đi ý thức.
[ Ting! Trói buộc thành công ]
Tiếng nói máy móc làm Hải An bừng tỉnh, cô lần nữa mở mắt phát hiện mình đang ở một không gian xa lạ đen xì không có một chút ánh sáng.
[ Chào mừng bạn đã đến với Hệ Thống Xuyên Qua ]
" Ngươi... ngươi là ai?." Hải An cảnh giác nhìn xung quanh
[ Xin chào kí chủ, tôi tên là Hana là hệ thống của kí chủ. Rất vui khi được làm việc cùng bạn ]. Giường như hệ thống tên Hana này đang tỏ ra dịu dàng nhất có thể nhưng bởi vì giọng nó là giọng máy móc nên nghe vẫn có cảm giác rợn người.
" Tôi méo cần biết bạn là ai, đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi đến đây?."
[ Kí chủ hiện tại đang ở không gian của hệ thống, bởi vì ngài sau khi chết biến thành còn quá nhiều oán khí lưu tại nhân gian có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa cầu nên đã bị người quản lí địa cầu trói buộc với hệ thống, ngài bắt buộc phải làm nhiệm vụ cho tới khi oán khí tiêu tan mới được tự do ].
What the f*ck???
" Tôi đã đồng ý chưa mà các người dám tự quyết định trói buộc tôi? Nếu tôi không làm nhiệm vụ gì gì đó của mấy người thì sao, làm gì nhau." Tâm trạng Hải An do ảnh hưởng bởi oán khí nên dễ dàng nổi nóng hơn, cô tức giận chất ván Hana.
[ Vì ngài đã là ác quỷ nên chúng tôi mới trói buộc ngài, còn nếu không làm nhiệm vụ thì linh hồn xủa ngài sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh]
" Cái quái gì vậy? Mắc gì ta phải làm nhiệm vụ? Mắc gì muốn gϊếŧ ta?." Hải An cáu không chịu nổi vì sự vô lí này, muốn lí sự với cái hệ thống chết tiệt này.
" Mọi thắc mắc hệ thống đã trả lời cho kí chủ, giờ phải đi làm nhiệm vụ thôi." Hệ thống giường như đã hết kiên nhẫn với Hải An, nó trực tiếp truyền tống cô vào thế giới nhiệm vụ.
Hải An còn định cãi nhau với nó nhưng cơ thể lại bị đường hầm truyền tống hút vào, tiếng hét bi ai vang tận trời xanh. À mà ở đây không có trời xanh.
Cô vừa đi trong không gian liền xuất hiện một cô gái tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp. Cơ thể của cô mờ ảo không chân thực, cô gái nhìn đường hầm truyền tống dần biến mất liền thở phào nhẹ nhõm, cúi gập người 90° " Chúc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thuận lợi.".
Địa Cầu
Tại một ngôi biệt thự xinh đẹp nằm bên bờ sông xinh đẹp, quản gia Vương gõ của trước thư phòng.
" Vào đi."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa, lúc này quản gia mới mở cửa bước vào.
Sau cánh cửa như một thế giới truyện tranh, người đàn ông điển trai đang làm việc bên ô cửa sổ ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ anh càng tăng thêm vẻ đẹp của anh.
" Có chuyện gì không?."
Quản gia cung kính nói với Bùi Gia Huy: " Thưa thiếu gia, cô Nguyễn Hải An đã mất rồi."
Anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính không quan tâm nói: " Nói với tôi làm gì?."
" Sở cảnh sát vừa gọi tới vì trong danh bạ của cô AnB chỉ có mỗi số của cậu chủ thôi."
" Được rồi, ông đi ra đi."
" Vâng."
Quản gia đi rồi, chỉ còn mình Bùi Gia Huy trong căn phòng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu len hàng cây xanh làm lá úa rủ xuống cành, tiếng ve sầu kêu râm ran khắp nơi làm tâm trạng người ta mệt mỏi tới lạ.
Ngoài kia bầu trời vẫn xanh, thành phố phồn hoa vẫn nhộn nhịp như thường. Sẽ không có ai thương cảm cho cô cả.