Ngày đầu đi làm Sơ Yểu diện nguyên một cây đen: Giày da đen, quân âu phối áo sơ mi đen kèm thêm gọng kính bạc khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác gầy yếu. Chẳng qua cũng không ai khinh thường người mà thoạt nhìn trông giống một thiếu niên bạc nhược này, vượt qua bao người để vào làm vệ sĩ dù không được huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng biết thân thủ cô không tệ, ít nhất là đập vài người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đến mức khóc kêu cha gọi mẹ thì không thành vấn đề.
Đường Minh đại khái không tin tưởng Sơ Yểu mấy nên vẫn tự mình sắp xếp nhóm vệ sĩ xong mới giao cho cô quản lý: “Sau này cậu cứ theo cách của tôi mà bố trí người, thời gian tới giám đốc lâm hạn chế ra ngoài tham gia tiệc hay đi công tác xa. Cậu chỉ cần xếp người quan sat quanh biệt thự với cung đường từ nhà đến công ty là được. Trong công ty không có gì nguy hiểm không cần bố trí vệ sĩ ở đó.” Ngừng một chút anh ta mới nói tiếp: “Còn về trang phục các người cứ tự do, lúc ở biệt thự mặc đồ lịch sự là được. Ra ngoài các người cứ ẩn mình trong đám đông nên mọi người tự lo nhé. Thiết bị liên lạc chiều nay tôi sẽ cho người đến đưa.”
Nghe xong Sơ Yểu thật sự muốn chửi mẹ nó chứ! Các người thuê vệ sĩ để đối phó thì cũng cần làm tới nơi tới chốn, vệ sĩ chúng tôi cần có tôn nghiêm được không, anh cho chúng tôi đi làm cảnh vệ vậy thì bảo vệ ai?
Ngoài Sơ Yểu cảm thấy bất mãn thì những người khác dù có thấy lạ cũng không ý kiến gì, dù sao cuối tháng lương họ nhận đủ còn công việc càng đơn giản càng tốt.
Sau khi đi một vòng quanh biệt thự nhìn đồng hồ chưa đến 7h sáng Sơ Yểu trực tiếp mò xuống gara xe phục sẵn ở đó. Nhìn gara xe chỉ có hai chiếc xe Cadilac đều màu đen có thể thấy được Lâm Mạc là người điệu thấp, đơn giản, anh ta cũng không phải người mê xe như những người có tiền khác.
Sơ Yểu dựa vào tường mò tay vào túi lấy ra vài cái bánh ngọt mà sáng tiện tay nhét vào, cơn đói do chưa ăn sáng khiến cả người có chút choáng váng. Lúc Đường Minh cùng Lâm Mạc đi gara vừa vặn thấy cảnh một thiếu niên gầy yếu một bên dựa nửa người vào tường, một bên gặp bánh. Cô hơi cúi khiến mái tóc đen phủ xuống che hết gần nửa mắt kính, gọng kính bạc cùng với nửa gương mặt trắng quá mức còn lại đối lập hoàn toàn với bộ quần áo cô mặc cộng với sự vắng lặng dưới gara khiến cho người ta cảm giác trên người cô toát lên sự lạnh lẽo có phần cô độc lại âm nhu.