Đường Minh thầm mắng trong lòng một tiếng. Ban đầu Lâm Mạc chỉ nói tìm vài vệ sĩ để đối phó với cảnh sát chứ đâu có yêu cầu nam hay nữ nên anh ta trực tiếp bảo phía dưới tìm bừa vài người đánh nhau giỏi là được chứ không tìm thuê công ty vệ sĩ chuyên nghiệp, ai biết vừa nãy ông chủ lại gọi anh ta vào kêu không cần nữ nên anh ta đành giải quyết cục diện rối rắm này. Nhưng cho dù trong đầu anh ta có chửi thầm ông chủ mình thế nào thì vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh: “ Chủ tịch chúng tôi cần vệ sĩ đi theo sát bên cạnh 24/24 các cô là nữ thì thật sự không tiện. Do chúng tôi ban đầu không ghi rõ trên thông báo nên tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm”.
Mấy cô gái dù bực mình nhưng cũng cũng không tiếp tục tranh cãi, các cô hôm nay cũng giống như đi phỏng vấn xin việc, được nhận hay không còn phụ thuộc vào người phỏng vấn các cô.
Người phụ trách đưa cho mỗi cô gái một hộp quà nhỏ, Sơ Yểu cũng không rõ bên trong có gì. Đừng hỏi vì sao cô không được nhận, lý do là hôm nay cô không mặc đồ nữ, hồ sơ nộp vào cũng dùng thân phận nam.
Mấy cô gái đi về số người ở lại còn 11 người, Đường Minh nói qua về công việc, sau khi trao đổi phương thức liên hệ, thêm hết mọi người vào trong nhóm công việc riêng, anh ta nhìn sang Sơ Yểu một chút rồi nói: “ Cậu làm đội trưởng!”.
“ Tôi sao?” Sơ Yểu vừa chỉ tay vào bản thân vừa hỏi lại.
“ Phải, tạm thời cậu làm đội trưởng, có gì sau này sẽ thay đổi sau”. Có trời mới biết sao ông chủ anh ta sau khi xem qua về hồ sơ mấy người này lại muốn chọn một thiếu niên nhìn qua gầy yếu, chỉ cao đâu đó khoảng m6 đấy. “ Mọi người hôm nay về nghỉ ngơi, công việc cụ thể tôi sẽ trao đổi với đội trưởng mọi người, cậu ta sẽ phụ trách thông tin lại cho cả đội, có vấn đề gì mọi người trao đổi trước với cậu ta, không được thì gửi tin nhắn riêng cho tôi!”.
Có lẽ do thuê một đám người lẫn lộn về làm vệ sĩ để qua mắt cảnh sát nên nội dung công việc cũng qua loa đến mức Đường Minh nói một hơi vài câu là xong. Cụ thể là trong công ty có bảo vệ rồi nên ban ngày giờ hành chính bọn họ không cần đi làm, chủ tịch không thích cảm giác bị người khác để ý nên bọn họ không được đến gần, ban đêm cho vài người canh gác quanh biệt thự là được. Nhiệm vụ của Sơ Yểu là sắp xếp công việc cho mấy người còn lại, quyền lợi thì tiền lương cao hơn. Đại khái nghe xong cô cũng hiểu được anh ta chỉ vứt bừa chức đội trưởng cho cô để rảnh người, cô có sắp xếp thế nào thì cuối tháng đám người kia vẫn nhận lương như nhau.
“ Báo cáo trợ lý Đường! Tôi nhất định sẽ sắp xếp công việc thật tốt, không phụ lòng anh tin tưởng”. Bọn họ muốn qua loa chứ cô đâu có qua loa, cô còn muốn làm thật tốt trách nhiệm của mình cơ.
Đường Minh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác bất an, cũng không biết chỗ nào khác thường nên chỉ đành dùng mấy câu khích lệ của cấp trên dành cho cấp dưới rồi đuổi cô đi.