Người nói là một ông lão có khí chất tiên giả, trên tay cầm một bình rượu hồ lô. Đó chính là Bạch lão tiên sinh người luôn ẩn cư trên núi Bạch Sơn này.
- Sư phụ, xin người hãy tha cho nó. Đồ nhi sẽ ở lại đây với người.
- Bái kiến sư tôn.
Hạ Thiên Lăng kính cẩn cúi đầu chào.
- Ai là sư tôn của ngươi, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nha.
- Người là sư phụ của mẫu thân ta, nên theo lý ta nên gọi người một tiếng sư tôn. Lăng nhi tới đây là muốn lấy Băng Tuyết Liên và đưa mẫu thân của mình đi, mong sư tôn chấp nhận.
- Ê, ta chưa chấp nhận đứa sư điệp như ngươi nha! Ngươi mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình.
- Không đưa được mẫu thân đi, ta quyết không quay về.
- Được lắm, ngươi hãy xem chiêu của ta.
Sư phụ ta có tu vi Tam Thành Hoàng bậc Bình nếu sư phụ chỉ dùng ba phần mười công lực thì Lăng nhi....
- Sư phụ, đừng mà....
Nàng hét lớn, trong tiếng hét ấy có sự sợ hãi, hoang mang và sự bất lực của nàng khi không thể bảo vệ con trai mình. Nàng liều mình chạy tới chắn trước mặt con, nhưng có lẽ đã quá trễ. Đòn tấn công của sư phụ nàng đã đánh trực diện vào Hạ Thiên Lăng, hắn dùng tất cả sức lực của mình chống lại nhưng vẫn thất bại, hắn ngã xuống. Nàng thấy vậy vội chạy đến bên con, nước mắt nàng đã trực rơi từ bao giờ.
- Con có sao không? Đều tại mẫu thân không tốt, không bảo vệ được con.
- Nhi tử không sao, mẫu thân đừng lo lắng.
Hắn vừa nói xong, trong miệng đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
- Không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã là Lục Tửu Hương bậc Kim.
- Sư phụ, xin người hãy cứu Lăng nhi, đồ nhi biết mình sai rồi. Cầu xin người, cầu xin người....
Nàng vội quỳ xuống đập đầu cầu xin sư phụ của nàng. Xin người nếu có một chút tình thương mà hãy cứu con của nàng.
- Thôi được rồi, nể tình đồ đệ ta xin cho ngươi, là con của đồ đệ ta, ngươi lại là một nhân tài, ta sẽ tạm tha cho ngươi. Đây là Hoàn Cốt Đan, uống nó đi.
- Đa tạ sư phụ, Lăng nhi con mau uống nó.
- Lăng nhi, con thấy đỡ hơn chưa?
- Nhi tử xin lỗi người, con đã không thể bảo vệ được người.
- Được rồi, con hãy mau đi đi đừng lo cho ta, sư phụ sẽ không làm gì ta đâu.
- Nhưng mà....
- Con hãy mau đi đi!
- Vậy nhi tử xin tạm biệt mẫu thân, sư tôn. Con nhất định sẽ quay lại.
Hạ Thiên Lăng rời đi trong lòng nặng trĩu, chàng đã không thể bảo vệ tốt mẫu thân của mình.
- Ngươi mau cút đi, có điều ta tạm chấp nhận tiếng sư tôn này của ngươi. Ể nói đi là đi luôn à ? Ta còn chưa nói xong mà! Băng Tuyết Liên ngàn năm của taaaaaa!!!
Lúc này bóng chàng đã khuất xa, Bạch lão tiên sinh cũng chẳng thèm đuổi theo nữa. Ông chỉ liếc mắt lườm đồ nhi của mình một cái, rồi lẳng lặng bước vào nhà của mình nghỉ ngơi.
Lúc này, khi Hạ Thiên Lăng vừa bước xuống núi trời đang đổ mưa nặng hạt. Từ xa chàng thoáng thấy một bóng hình khá quen thuộc. Một thiếu niên vận trang phục màu xanh lam lưng quấn đai ngọc, trên tay đang cầm một chiếc ô màu đỏ, đang bước vội vã tiến về phía chàng. Đó không ai khác chính là Hàn Vũ.
- Lăng ca là huynh sao, cuối cùng ta cũng tìm thấy huynh rồi. Huynh có bị thương ở đâu không? Mau mau, huynh bị ướt mưa hết rồi.
Lăng ca, đệ ấy gọi ta là Lăng ca. Hắn khẽ cười đưa tay vuốt mái tóc đang bị ướt của Hàn Vũ.
- Ta không sao. Ta lấy được Băng Tuyết Liên ngàn năm cho đệ rồi. Đệ mau lấy nó điều chế thuốc.
- Huynh không sao là tốt, sao huynh lại ngốc như thế, lên núi nguy hiểm biết bao. Tại sao huynh lại mạo hiểm vì một người lạ như ta như vậy..
- Là vì....người đó là đệ. Ta có thể gọi đệ là Vũ Nhi được không?
- Được....
Lúc này cả hai mặt đã đỏ ửng, không khí ngại ngùng bao phủ. Trong lòng Hạ Thiên Lăng có một niềm vui dâng lên khó tả. Không ngờ Hàn Vũ lại chấp nhận hắn gọi y là Vũ Nhi, chứng tỏ trong lòng Hàn Vũ cũng có hắn.
- Được rồi chúng ta mau về nhà thôi.
- Được, được, chúng ta về nhà thôi.
Hạ Thiên Lăng hào hứng nói.
Dưới màn đêm mưa rơi đầy lãng mạn, có hai bóng người nam tử cùng mặc áo thanh lam, họ nắm tay nhau, cùng nhau đi chung dưới một chiếc ô, mắt của họ khẽ chạm nhau đầy tình ý. Tất cả không gian lẫn thời gian như ngưng đọng, dường như chỉ còn lại hắn và y cùng bước rảo bước về nhà dưới làn mưa sương nặng hạt.
Dưới mưa ta khoác tay chàng
Tình chàng ý thϊếp mưa nào hiểu chăng?
.........
Tại hang động của Hàn Vũ, khói lửa bập bùng có hai bóng người đang ngồi cùng nhau bên đống củi sưởi ấm.
- Vũ Nhi đã uống thuốc chưa? Công lực đã được khôi phục phần nào
Hạ Thiên Lăng ân cần hỏi thăm sức khỏe của Hàn Vũ.
- Đệ đã khôi phục gần hết công lực rồi. Đệ đa tạ huynh, nguyện sau này sẽ báo ơn huynh bằng bất cứ giá nào.
- Không cần đâu. Chỉ cần.... đệ mãi ở bên ta là được...
- Chỉ cần gì cơ?
Giọng của Hạ Thiên Lăng nhỏ dần...Hàn Vũ chỉ nghe được hai chữ " Chỉ cần ".
- Không có gì, đệ đừng bận tâm.
Hai người cứ ngồi trầm ngâm ở đó mãi dường như cả hai đều có tâm sự.
- Tại sao huynh lai ủ rũ như thế? Vết thương của huynh chưa lành hả? Để đệ xem.
Hàn Vũ lo lắng nhìn hắn
- Không phải đâu, chỉ là ta đã gặp mẫu thân mình trên núi.
- Mẫu thân huynh?
- Ta không ngờ người lại là thần thú, có điều tu vi ta có hạn không thể đánh bại sư phụ người để đưa người đi.
- Huynh đừng buồn, rồi cũng sẽ có ngày mẫu thân huynh sẽ về với gia đình huynh
Hàn Vũ ôm chầm lấy hắn, dưới ngọn lửa bập bùng có hai con tim đang đập loạn nhịp vì nhau, có một tình yêu đang bén lửa và thắp sáng mãnh liệt.