Tình cảm giữa Hàn Vũ và Hạ Thiên Lăng ngày càng khắc cốt ghi tâm. Họ luôn ở bên nhau, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, thưởng thức rượu ngon ở tửu lâu, cùng nhau múa kiếm dưới ánh trăng mờ ảo. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ huynh đệ tình thâm nhưng thật ra lại là một đôi uyên ương yêu nhau hết lòng. Nhưng rồi hai năm sau, một sự việc đã xảy ra vô tình mà cắt đứt mối nhân duyên trời định của họ. Hạ Thiên Lăng bị ép phải cưới con gái của Lễ Bộ thượng thư - Như Ngữ Tuyết. Chuyện phải kể từ mùa đông năm ấy, Hạ Quốc Công - Hạ Nhất Thiên đi tìm thê tử Vân Thanh Hi của mình, đi liền 2 năm mới trở về. Trên người họ mình đầy thương tích, lảo đảo bước chân được đến cửa phủ đã ngã xuống. Hạ Thiên Lăng vô cùng lo lắng, cha mẹ hắn giờ đang nguy hiểm đến tính mạng, hắn không biết tại sao họ lại ra nông nổi này.
- Vũ Nhi, đệ nhất định phải cứu sống họ!
- Lăng ca, hãy bình tĩnh! Ta nhất định sẽ dốc hết sức, họ sẽ không sao đâu.
Sau một hồi châm cứu, bắt mạch Hàn Vũ khẽ thở dài.
- Họ sao rồi? Hạ Thiên Lăng vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn Vũ.
- Hiện tại họ đã tạm thời giữ được tính mạng nhưng...
- Nhưng cái gì....
- Nhưng...khó có thể qua được sáng mai.
Hàn Vũ khó khăn cất lời.
- Cái gì? Đệ nói sao?
Hạ Thiên Lăng như cảm thấy một màu tối bao trùm trước mặt. Bầu trời trong hắn dường như sụp đổ.
- Nhưng vẫn còn một tia hy vọng.
Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào Hàn Vũ, hắn đang ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Để cứu bá bá và bá mẫu thì còn thiếu một vị thuốc.
- Vị thuốc gì?
- Ngân sâm vạn năm tuổi, rất hiếm gặp.
- Ngân sâm vạn năm tuổi?
- Đúng vậy...Tiếc là đệ cũng không biết tung tích nó ở đâu.
Hạ Thiên Lăng lòng nguội như tro tàn, hắn khuỵch xuống. Bỗng một tia sáng xoẹt ngang trong đầu hắn.
- Ta biết rồi! Ta biết tìm nó ở đâu rồi!
Hạ Thiên Lăng vui mừng nói lớn, một tia hy vọng đã lóe lên. Nói rồi hắn chạy vụt đi.
- Lăng ca, huynh đi đâu đấy?
Nhìn bóng lưng Hạ Thiên Lăng chạy đi trong lòng Hàn Vũ chỉ mong y có thể mau chóng tìm thấy ngân sâm. Hắn tự nhủ nhất định phải cố gắng kéo dài thêm thời gian để chờ y về.
* Ban khuya trước cổng phủ Lễ Bộ Thượng Thư - Như Thắng.
- Lễ bộ thượng thư! Lễ bộ thượng thư! Ta - Hạ Thiên Lăng có điều cần cầu xin!
- Đại nhân nhà ta đã nghỉ ngơi rồi, mong Hạ thế tử có chuyện gì thì hãy để sáng mai.
- Không được! Bây giờ ta phải gặp Lễ bộ thượng thư ngay!
- Chuyện này....Hạ thế tử ngài muốn gặp đại nhân nhà ta để làm gì?
Hai tên lính canh cửa đưa mắt nhìn nhau.
- Phiền hai ngươi thông báo với đại nhân ta muốn mượn ngân sâm vạn năm tuổi vật bảo của quý phủ để cứu mạng cha mẹ ta!
- Hả! Chuyện này.... Mau vào báo cho đại nhân.
- Nếu Như Thắng đại nhân không đồng ý ta sẽ quỳ mãi ở đây. Ta nguyện trả mọi giá để lấy được quý bảo.
...
* Tại sảnh phủ Lễ bộ thượng thư*
- Cái gì? Hắn vậy mà dám nửa hôm nửa khuya đến phủ ta mượn ngân sâm vạn năm tuổi. Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!
Như Thắng tức giận hất đổ bàn trà trước mặt.
- Lão gia, ngài bớt giận.
( Phu nhân của Như Thắng - Trình Nhược Yên)
- Nàng bảo ta sao không tức giận được đây!
- Hay là ngài hãy giao nó cho hắn đi.
- Nàng nói cái gì? Nàng điên rồi sao? Đó là vật bảo gia truyền của nhà ta!
- Dù gì vật bảo ấy cũng chẳng có tác dụng với dòng máu Như gia chúng ta, thì giữ lại có ích gì? Chi bằng chúng ta hãy tặng nó cho hắn và ra ba điều kiện, chàng thấy sao?
Như Thắng đi qua đi lại trầm ngâm suy nghĩ.
- Haizz. Đúng vậy. Vật bảo này không có tác dụng với dòng máu họ Như.
- Vậy theo ý nàng, ba điều kiện ấy là gì?
- Ngữ Tuyết chưa lấy chồng đã có thai, chuyện này không thể truyền ra ngoài sẽ tổn hại thanh danh của nó và phủ ta. Chúng ta nhân cơ hội này ép Hạ Thiên Lăng cưới nó và phải giữ bí mật.
- Còn điều kiện thứ 2 là gì?
- Hắn cũng phải chăm sóc cả đời cho Ngữ Tuyết, không được bắt nạt nó. Dù gì nó cũng là con gái của ta và chàng, nó sống tốt, chúng ta mới yên tâm.
- Ừa. Nàng nói đúng. Vậy còn điều kiện thứ 3?
- Gia sản phủ Quốc công không chỉ có tiền vàng mà còn có các linh dược, pháp bảo. Chúng ta yêu cầu hắn phải đưa chúng ta 7/10 khối tài sản đó.
- Ý hay! Ý hay!
Như Thắng khẽ gật đầu, khen ngợi ý kiến của phu nhân mình.
Nói rồi y lấy hộp gỗ đựng ngân sâm vạn năm bước ra trước cửa phủ, kèm theo một tờ giấy.
- Hạ Thiên Lăng, ta sẽ đưa vật này cho ngươi nếu ngươi chịu ký tên đóng dấu trên tờ giấy khế ước này.
Nói rồi y bảo thuộc hạ mang tờ giấy đến cho Hạ Thiên Lăng.
- Đây.....
Hạ Thiên Lăng nhận lấy, ngỡ ngàng, có chút tức giận, 3 điều kiện nêu trên đã ép hắn phải tổn thương người hắn yêu.
- Sao? Ngươi có đồng ý ký tên không? Nếu không.....
Như Thắng cầm hộp gỗ đựng ngân sâm cười đểu.
(Nếu ta đồng ý thì sẽ phụ lòng Vũ Nhi, nhưng... tính mạng cha mẹ ta...)
- Ta ký!
Nói rồi Hạ Thiên Lăng đánh dấu vân tay lên tờ giấy, dấu vân tay đỏ chứng nhận cho giao ước của 2 bên, đồng thời cũng chấm dứt cho một mối tình đẹp giữa hắn và Hàn Vũ.
.............
...-Ta về rồi! Đây có phải ngân sâm vạn năm không?...
- Phải. Là nó!
Hàn Vũ vui mừng nhận lấy và xác nhận củ nhân sâm này chính là vị thuốc cần tìm.
- Cha mẹ ta được cứu rồi!
Hai người vui vẻ nhìn nhau cười. Nhưng Hàn Vũ không hề chú ý trên ánh mắt Hạ Thiên Lăng đang ẩn chứa một nỗi buồn, có sự tội lỗi Có lẽ hắn đang tiếc cho mối tình giữa hắn và Hàn Vũ, hắn đã phụ Vũ Nhi của hắn.
Hàn Vũ nhanh chóng điều chế thuốc, Hạ Thiên Lăng nhận lấy bát thuốc từ tay Hàn Vũ ân cần bón cho cha mẹ hắn.
- Họ chắc chắn sẽ không sao.
Hàn Vũ nhẹ vỗ vai an ủi hắn.
- Ừm.
Hạ Thiên Lăng thức cả đêm, ngồi bên cạnh giường bệnh ngóng trông phụ mẫu hắn tỉnh dậy. Hàn Vũ cũng luôn ở bên cạnh, chẳng dời đi nửa bước.