Chương 43

CHƯƠNG 43

Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi 21


Edit: Plummy

Tuy Vãn Vãn không phải cực kỳ hiểu rõ, nhưng đủ biết đây là tình huống gì, nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của Tư Đồ Hàn liền biết, gò má nàng cũng tự nhiên đỏ lên, lại muốn chen vào đám người xem náo nhiệt.

Hách Liên Thành xụ mặt, kéo tay Vãn Vãn lại, giữ chặt nàng bên cạnh mình.

"..."

Một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó là tiếng nữ nhân nức nở cầu xin, "Điện hạ.. Điện hạ.. Chàng mau thả ta ra, có người tới!"

Mọi người ngớ ra, giọng nữ phát ra từ trong sơn động kia.. có chút quen thuộc.

Đem đuốc rọi vào, hai thân thể trần trụi lộ ra trong mắt mọi người, đôi nam nữ mặt dày chim chuột giữa chốn hoang vu này không ngờ lại là Hoàng thái tử Tư Đồ Diệp và thứ nữ phủ Tể tướng Giang Thanh Mạn.

"Diệp Nhi! Ngươi còn không mau đứng dậy! Quả thực.. Quả thực là.. quá khó coi!" Tư Đồ Dương ra vẻ vô cùng đau đớn mà lớn tiếng hô.

Sắc mặt Tư Đồ Hàn âm trầm, nếu không phải do tình hình hiện giờ, hắn đã lao tới chém cho tên kia vài nhát kiếm rồi.

Hai người trong sơn động vẫn mặc nhiên tiếp tục, Hách Liên Thành che kín mắt Vãn Vãn, hạ mi cười lạnh, may là hắn suy tính thấu đáo, nếu Vãn Vãn trúng phải dược này, thì hôm nay kẻ nằm kia chính là nữ nhân của hắn, chịu đựng bao ánh mắt dòm ngó và khinh nhục.

Một lát sau, thân thể Tư Đồ Diệp hơi co giật, mơ mơ hồ hồ ngã rạp lên người Giang Thanh Mạn, mà nàng ta cũng đã sớm bị mọi người bất ngờ phát hiện mà dọa cho ngất xỉu.

Vậy nên Tư Đồ Hàn đành phải phân phó tỳ nữ dùng quần áo đóng gói hai người nọ lại trở về doanh trại.

Hoàng thái tử cùng thứ nữ phủ Tể tướng ở buổi săn thú hoàng gia lén lút tằng tịu với nhau đã truyền khắp giới quý tộc tham dự ngày hôm đó, Thánh thượng hạ ý chỉ không cho phép nói năng lung tung, nhưng ở đây toàn là danh gia vọng tộc, căn cơ trong triều đình không phải đơn giản, nếu ai đó có lỡ mồm nói ra thì cũng không thể cứ thế gϊếŧ người diệt khẩu được?

Lễ hội săn thú hoàng gia kết thúc, chuyện của Hoàng thái tử từ quý tộc kinh thành đến một tên dân đen bán thịt ngoài chợ, ai ai cũng biết tường tận, thậm chí còn đem ra kể ở trà quán hàng ngày, miêu tả không thể nào sinh động hơn.

Lại nói, Giang phu nhân sau khi biết chuyện của Hoàng thái tử cùng Giang Thanh Mạn, tức giận đến mức đập vỡ mấy bình gốm quý giá.

Vãn Vãn nói hết sự tình ngày ấy cho mẫu thân mình, nhìn kỹ nét mặt của bà, chỉ thấy toàn là tức giận, đành phải hoãn lại ý định thông báo chuyện nàng và Hách Liên Thành đã ở bên nhau.

Nữ tử nhà Hách Liên đều vô cùng cao ngạo, nàng sợ Giang phu nhân luyến tiếc thân phận Thái tử chính phi, vẫn luôn áy náy trong lòng, huống chi nàng biết, thời gian của mẫu thân còn lại không lâu, làm bà vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy vậy.

"Thật quá hời cho tiểu tiện nhân Giang Thanh Mạn kia!" Giang phu nhân căm giận nói.

Chỉ là một thứ nữ, lại đi câu dẫn Hoàng thái tử, trước mắt mọi người làm chuyện chim chuột. Trong lòng bà hiểu rõ, nếu không phải do xuất thân của Giang Thanh Mạn quá thấp kém, hoàng đế có thể trực tiếp phong nàng ta làm Thái tử chính phi.

Vì trước kia Giang Thanh Mạn có công hiến kế sách giúp nước, hiện tại có được danh hàm Quận chúa, thân phận tính ra cũng không thấp.

Vãn Vãn cũng biết Giang phu nhân đang nghĩ gì, ôn nhu nói: "Nương, Tư Đồ Diệp thích Giang Thanh Mạn, bọn họ ở bên nhau cũng tốt mà, ngôi vị Thái tử chính phi đó không phải thứ con muốn, nếu một ngày con bước vào Hoàng cung, nương cho rằng con gái của người có thể bình an sống qua ngày hay sao?"

"Vãn Vãn, không phải trước kia con rất thích Hoàng thái tử ư?" Giang phu nhân cảm thấy không hiểu nổi con gái nhà mình.

Vãn Vãn lạnh mặt, thanh âm cực kỳ băng giá: "Nương, nữ nhi không thích Hoàng thái tử nữa, hắn rõ ràng có hôn ước với con, lại gian díu với Giang Thanh Mạn, thứ con muốn là hai người trọn đời trọn kiếp bên nhau, loại nam nhân như hắn không đáng để con bận tâm."