Chương 2: Vương gia hãy đợi đấy

"Tiểu Cầu Cầu, ta xuyên vào khoảng thời gian nào của cốt truyện vậy."["Người xuyên vào lúc thụ chính Mộc Lâm vừa vào cung ấy ạ, hắn đang tính kế để hãm hại gia đình nguyên chủ ạ."] hệ thống tri kỉ mà trả lời.

Đang hỏi hệ thống thì cung nữ bước vào, Diệp Y sáng mắt mà hỏi:"Tiểu tỷ tỷ này đẹp quá đi."

Nguyên lai tiểu chồn tinh của chúng ta là một nhan khống a.

Hệ thống biểu môi mà hỏi:["Tiểu chồn tinh, ngươi là một nhan khống nha!? Không ngờ đấy."]

"Đâu, tiểu tỷ tỷ đẹp thật mà." Diệp Y mắt sáng rỡ mà biểu môi đáp, tiểu Cầu Cầu chỉ biết im lặng dõi theo tên chồn tinh nhan khống này.

Lúc này một giọng nói trong trẻo lên tiếng:"Tham kiến hoàng quân, quý quân muốn diện kiến gặp mặt người ạ. Nô tỳ có cần sửa sang lại trang phục không ạ?"

Lén nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu mà tinh xảo khuynh thành trước mặt, Lam Nha, tiểu tỷ tỷ chủ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đỏ mặt. Nàng đã theo hầu hoàng quân được hai năm nhưng vẫn không thể ngừng ngại ngùng trước khuôn mặt thanh tú mà tinh cảo này.

Nàng cũng cảm thấy lạ sao hôm nay hoàng quân như trẻ con hơn vậy nhỉ còn đặc biệt dễ thương, khiến nàng muốn lại nựng hai gò má bánh bao của gương mặt nhỏ nhắn này.

Mắt to tròn gò má phúng phính, khi cười lại lộ ra hai cái đồng tiền làm người khác chỉ muốn lại mà thân thân thôi.

"Ừm, quý quân à, cho hắn vào đi. Lam Nha tỷ lại giúp ta chỉnh trang đi ạ."

"Hoàng quân của ta ơi, người không thể gọi ta như vậy, để các ma ma nghe thấy là ta tiêu đời đó ạ." Lam Nha hoảng hốt mà nói, nàng sợ để người khác nghe được thì không chỉ nàng mà cả hoàng quân cũng bị liên lụy, tuy chỉ là một tên gọi nhưng trong cung hiện giờ không tình thế thay đổi, quý quân hiện đang rất được sủng ái sinh ra kêu ngạo, cả cung ai cũng thấy rõ đều này chỉ duy nhất người này là không hiểu.

Nàng biết hoàng quân trước mắt này là một người tốt, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời tuy có đôi chút nghịch ngợm nhưng lại không quá mức, tuy hay châm chọc người khác nhưng lại không ác ý.

Bên cạnh Diệp Y gần hơn hai năm nàng cũng biết một điều, tuy hai người cậu và hoàng thượng bên ngoài tương kính như tân nhưng bên trong lại không như vậy. Hoàng thượng chưa bao giờ lâm hạnh hoàng quân cả, cùng lắm chỉ thân thân vài cái rồi nhẹ nhàng tìm lí do mà bỏ đi thôi.

Nhưng với một người như Diệp Y, thì cậu lại không quan tâm tới điều này luôn luôn vui vẻ không lo âu. Hoàng thượng nghe lời thái hậu mà cưới Diệp Y chủ yếu là để củng cố quyền lực mà thôi, hôm qua nàng thấy hoàng thượng thân thân quý quân ở hoa viên còn này nọ gió trăng. Chỉ tội cho đứa nhỏ vô lo vô nghĩ này thôi.

Đang chỉnh trang lại cho cậu mà nghĩ ngợi thì một người có dáng dấp thanh tú nhưng mang theo sự ngạo mạng mà bước vào.

"Hoàng quân ca ca hảo, hôm qua hoàng thượng ở chỗ ta đến sáng mới lâm triều, ta thấy hơi mệt trong người nên đến trể mong người thứ lỗi."

Nghe ngữ khí cũng biết là đang khoe khoang với cậu rồi, dù sao bây giờ hắn cũng đang được sủng nên sinh kêu thôi

Hừ, chồn ta cũng không ngốc đâu .

"Quý quân vất vả như thế, nhưng trong cung cũng có quy định rồi ta lại không thể sửa, hôm nay đến trể như thế thì mời quý quân đây đến gặp Nguyên ma ma mà lãnh phạt đi."

Nghe đến Nguyên ma ma, trong lòng Mộc Lâm lại chậc một tiếng đây không phải là đang ra uy bới cậu sao, dù sao Nguyên ma ma cũng là một ma ma lão làng, thị nữ bên cạnh thái hậu Nguyễn Linh, còn từng chăn sóc cho hoàng thượng nữa chứ.

"Mong hoàng quân khai ân, thần không biết sẽ như này, sau này thần không dám tái phạm mong người lượng thứ." Mộc Lâm bực tức trong lòng mà xin tha

"Được rồi, nếu còn tái phạm lần sau thì ta không chắc sẽ tha tội được cho ngươi, quy tắc trong cung cũng không thể làm trái. Đây là lần đầu nên ta tha tội cho ngươi lần sau mong ngươi đừng tái phạm, lại phiền đến thái hậu thì không hay."

Ha ha, dám đấu với ta, ta cho ngươi biết tay "Hệ thống thế nào ta làm tốt chứ".

Tiểu Cầu Cầu không khách khí khen ngợi chồn ta:["Tiểu chồn tinh thật lợi hại a!"]

Lam Nha đứng bên cạnh chứng kiến mà không khỏi bất ngờ hôm nay hoàng quân cứ là lạ.