Sở Ngọc trong tẩm cung tịnh dưỡng mấy ngày thì có 1 người đến thăm mình, chính là người thân thiết của nguyên chủ ở trong cung, nhị công chúa Ngụy Hạ Lan.Nhị công chúa đến cũng không lâu lắm thì vội vã rời đi, khi nàng đến sắc mặt cũng không tốt lắm chỉ hỏi han đôi lời, Sở Ngọc hoa loa trả lời cho có lệ.
Ngày thứ 3 sau khi cô tịnh dưỡng thì trong tẩm cung truyền đến 1 đạo thánh chỉ sắc phong cô thành tương vương sao đó đưa đến Sở quốc liên hôn, nhưng lấy ai thì trong thánh chỉ không có nhắc tới.
Sau đó thì cô ngơ ngác cầm thánh chỉ trên tay trong đầu lại nghe được âm thanh máy móc:
- kí hoạt nhiệm vụ chính: công lược trưởng công chúa của sở quốc và giúp nàng thành công lên ngôi nữ đế, nhiệm vụ thành công nhận phần thưởng hậu hỉnh còn thất bại bị phong sát linh hôn.
Sở Ngọc vừa tiếp nhận thánh chỉ thì nhiệm vụ lại đến cô khóc không ra nước mắt.
Ngày hôm sau Sở Ngọc cùng đoàn sứ giả rời khỏi Ngụy Quốc, khi cô đi cũng không ai quan tâm đến cô hết, Ngụy đế chỉ dặn dò sứ giả mấy câu trước khi lên đường thôi, ngụ ý là cuộc liên hôn này phải thành công.
Sở Ngọc thầm nghĩ "nói trắng ra là kêu mình đi làm con tin đi chứ liên hôn cái khỉ gì lão ngụy đế cáo già này cũng thật lắm trò".
Đoàn đội của sứ giả ngụy quốc bắt đầu lên đường đến sở quốc, cô với thân phận là tương vương có danh không thực này được an bài ngồi trên 1 chiếc xe ngựa, bên cạnh là 2 thái giám được ngụy đế đưa theo phục vụ cô, nói trắng ra là giám sát chứ phục vụ gì, Sở ngọc cũng không để tâm.
Cô ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong tâm lại đang trò truyện cùg hệ thống:
- Hệ thống ta thấy trong kí ức của nguyên thân có 1 đoạn kí ức mơ hồ đó là cái gì.
Hệ thống máy móc trả lời:
- kí chủ linh hồn nguyên thân cố ý bôi đen chổ đó ta cũng không thể tra được.
Sở Ngọc nghe xong cũng không tò mò lắm mỗi người ai cũng có bí mật của mình.
Xe ngựa đi 10 ngày đường cuối cùng cũng đến địa phận của Sở Quốc, đoàn đội của cô được người của biên quan thành hộ tống đến kinh đô Sở quốc.
Cuối cùng ngày thứ 20 Sở Ngọc cũng đã đặt chân tới thành Trường An, cô được hộ tống tới dịch quán ở kinh thành để nghĩ ngơi chờ triệu kiến của Sở Đế.
Sở Ngọc dựa vào kí ức nguyên chủ để lại triệu tập người của Thiên Ảnh các, nguyên chủ này là 1 kì tài không những võ công thượng thừa mà còn là các chủ của Thiên Ảnh các lừng lẫy nhất trên giang hồ.