Yên Ôn đi ngang qua nghe hai cung nữ nhắc đến Lam Tuyền mới nhớ tới còn có người này. Cô đã quên mất Nữ Chính Giả, thế mà Hệ Thống chết tiệt này không nhắc nhở cô. Từ lúc Lam Tuyền gả cho Lâm Phong cũng được nữa năm rồi.
Là Kí Chủ quên tại sao lại đổ lỗi cho Bản Hệ Thống, Kí Chủ đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho ta. Ta mới không đổ vỏ cho Kí Chủ đâu.
“ Như Liên, em đi nghe ngóng xem có chuyện gì.” Yên Ôn bảo Như Liên ra ngoài tìm hiểu thực hư thế nào.
“ Vâng.”
Rất nhanh Như Liên quay về kể lại cho Yên Ôn.
Hôm Lâm Phong thấy Yên Ôn với Lâm Thần hôn nhau, trở về liền không ngó ngàng gì tới Lam Tuyền. Nhưng cũng không nhốt cô ta ở trong phòng nữa. Lam Tuyền thích làm cái gì thì làm cái đấy, miễn không quá đáng hắn đều đáp ứng. Hôm Yên Ôn gả cho Lâm Thần, Lâm Phong ở trong Phủ uống say. Lam Tuyền lợi dụng thời cơ đó hạ xuân dược vào, vì có rượu với bị hạ xuân dược Lâm Phong cứ tưởng Lam Tuyền là Yên Ôn nên mới có chuyện đó. Sau đêm đó Lâm Phong nổi trận lôi đình cấm túc Lam Tuyền không cho ra khỏi phòng. Nhưng một thời gian sau Lam Tuyền có hỷ, lại được Lâm Phong trả lại tự do. Nhưng Lâm Phong vẫn không quan tâm Lam Tuyền như cũ. Không lâu sau Lâm Phong lại nạp thêm nhiều thê thϊếp xinh đẹp khác, làm Lam Tuyền tức gần chết. Mỗi ngày đối phó với đám thê thϊếp Lam Tuyền không có thời gian để dây dưa với Lâm Phong nữa.
{ Chậc... chậc... Ta mới quên Nữ Chính Giả có nửa năm mà đã tiến triển thành drama rồi.} Yên Ôn ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc.
[ Kí Chủ của ta ơi, một tháng cũng đủ tạo ra drama rồi chứ nói gì nửa năm. Yêu cầu Kí Chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ, bớt trầm luân mỹ sắc.] Hệ Thống trịnh trọng nói.
{ Ngươi bớt quản chuyện của ta lại. Ta yêu thương Thẻ Công Lược ngươi nên vui mới phải.}
[ Kí Chủ toàn cho Bản Hệ Thống ăn cơm chó, Bản Hệ Thống mới không thèm.]
{ Đi làm nhiệm vụ nào.}
[ Đi đâu? Nhiệm vụ gì?]
{ Bỏ bê Nữ Chính Giả đã lâu, đến lúc đi chào hỏi rồi.}
[ Nhìn Kí Chủ hung dữ như thế có đánh chết Bản Hệ Thống cũng không tin cô đi hỏi thăm người ta.]
“ Như Liên, em cho người đem quà đến chúc mừng Vương Phi có hỷ. Nhớ lấy nhiều một ít.” Để Nữ Chính Giả sống yên ổn một thời gian rồi, đã đến lúc lấy lại vốn cho Nguyên Chủ nha.
“ Vâng.”
Theo lễ nghi Yên Ôn là Hoàng Hậu tặng quà thì ngày hôm sau Lam Tuyền phải vào cung tạ ân. Lần này đến không chỉ có Lam Tuyền còn có Lâm Phong. Yên Ôn ngồi trên chủ vị ung dung uống trà chờ Lam Tuyền với Lâm Phong bước vào.
“ Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.” Lâm Phong với Lam Tuyền khẽ cúi người nói.
“ Vương Gia, Vương Phi không cần đa lễ. Xin cứ tự nhiên.” Yên Ôn xua tay tỏ vẻ không cần hành lễ.
“ Nàng vẫn khỏe chứ.” Lâm Phong nhìn Yên Ôn đắm đuối. Không có Yên Ôn Lâm Phong mới nhận ra trong lòng mình Yên Ôn có vị trí rất quan trọng. Còn quan trọng hơn mạng sống của hắn. Hắn yêu cô cũng chúc cô hạnh phúc bên người khác. Vì cô hắn từ bỏ tạo phản, để cô sống bình yên hạnh phúc một đời.
“ Vương Gia nên gọi ta một tiếng Hoàng Tẩu.” Yên Ôn không mặn không nhạt đáp.
Lâm Phong giật mình là hắn có chút thất thố, giờ cô đã là Hoàng Tẩu của hắn rồi. “ Vâng, Hoàng... Tẩu...” Lâm Phong gọi Yên Ôn là Hoàng Tẩu có chút khó khăn.
Lam Tuyền đánh giá Yên Ôn một lượt thầm nghĩ. Từ lúc Lam Tuyền xuyên vào tới giờ mọi chuyện đã không còn giống trong sách lúc kia cô đọc nữa. Tại sao Nữ Chính ( Yên Ôn) không yêu Nam Chính ( Lâm Phong) ? Theo trong sách lúc trước cô đọc thì Nữ Chính đã yêu Nam Chính ngay từ sau lần cứu Nam Chính. Nhưng cứu cũng đã cứu mà sao Nữ Chính không yêu. Rồi còn, Nam Chính tại sao không tạo phản? Không phải Nam Chính đã biết Lâm Thần muốn gϊếŧ mình sao. Nhưng giờ Lam Tuyền mới hiểu được, Nam Chính vì yêu Nữ Chính sâu đậm mà không tạo phản. Thành tâm thành ý chúc phúc cho Nữ Chính. Mọi chuyện đều thay đổi chỉ vì cô xuyên vào sao. Lam Tuyền làm sao cam tâm, mọi sự ghen ghét đều đổ lên đầu Yên Ôn. Do đâu mà Yên Ôn có thể sống tốt còn cô thì không.
“ Vương Phi sao lại nhìn Bổn Cung như vậy, mặt của ta dính gì sao.” Thấy ánh mắt của Lam Tuyền nhìn mình ngày càng nóng. Yên Ôn cười khıêυ khí©h.
“ Dung nhan của Hoàng Hậu thật đẹp. Làm thần thϊếp không rời nổi mắt.” Lam Tuyền nghiến răng. Yên Ôn dám trắng trợn khıêυ khí©h mình. Lâm Phong không có khả năng không nhìn thấy, thế mà không coi như không nhìn thấy. Cô là thê tử của hắn đấy.
“ Ta biết ta đẹp nha,Vương Phi khỏi khen.” Yên Ôn cười cười trêu tức Lam Tuyền. Giờ cô mới biết chọc Lam Tuyền cũng rất vui nha.
“...” Lam Tuyền không biết nói gì, chỉ thầm mắng Yên Ôn trong lòng.
“ Chúc mừng Vương Gia.” Yên Ôn lạnh nhạt chúc mừng. Cô là muốn gặp mỗi một mình Lam Tuyền nhưng Lâm Phong lại đi theo. Cô muốn trêu chọc Lam Tuyền cũng không thể quá quá đáng được.