“ Hoàng Thượng, Lam Tiểu Thư tuổi cũng đã cập kê, thần nghĩ nên thưởng ban hôn.” Hàn đại nhân hướng Hoàng Thượng nói.
“ Nghe nói Lâm Vương Gia chưa thành lập gia thất, không ngại liên hôn chứ.” Hoàng Đế hướng Lâm Phong cười cười.
“ Ý hay... Hoàng Đệ của ta chinh chiến trên sa trường đã lâu, rất cần mĩ nhân xinh đẹp như Lam Tiểu Thư đây bầu bạn.” Lâm Phong chưa kịp trả lời Lâm Thần đã đồng ý thay hắn.
“ Hôn sự không nên cưỡng ép , vẫn phải hỏi xem ý kiến của Lam Tiểu Thư như thế nào.” Lâm Phong không dám từ chối thẳng bèn đẩy sang cho Lam Tuyền. Lâm Phong nghĩ hai người mới gặp nhau được một lần, nên chắc chắn Lam Tuyền sẽ không đồng ý. Chỉ cần Lam Tuyền không đồng ý thì mọi chuyện dễ nói.
“ ...” Lam Tuyền im lặng không lên tiếng, cũng như ngầm đồng ý gả cho Lâm Phong.
[ Tinh...Độ hảo cảm của Nam Chính đối với Nữ Chính Giả - 50%. Độ hảo cảm hiện tại là -20% ( Ghét.)] Âm thanh của Hệ Thống vang lên trong đầu Yên Ôn.
Yên Ôn nhìn qua Lam Tuyền đang thẹn thùng lại nhìn qua Lâm Phong đang tức xanh ruột.
Lâm Phong tức giận đến không khí xung quanh lạnh xuống. Nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của Lam Tuyền lại càng tức. Chỉ cần Lam Tuyền nói không gả thì không ai dám nói gì, trong lòng Lâm Phong bây giờ chỉ có Yên Ôn làm sao nguyện ý cưới Lam Tuyền. Nhưng cục diện bây giờ hắn không thể làm chủ được, chỉ đành thuận theo. Mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Lam Tuyền.
“ Haha chúc mừng Hoàng Đệ nha, cưới được mĩ nhân về nhà.” Lâm Thần thấy Lâm Phong tức giận càng hả hả cười chúc mừng.
Lâm Phong nhìn Yên Ôn với ánh mắt không nỡ. Cảm xúc trong lòng Lâm Phong liên tục thay đổi. Nhưng lại không thể thay đổi được, nếu hắn kiên quyết từ chối thì sẽ bị người khác lấy đó làm cớ. Dồn hắn vào chỗ chết.
[ Tạo sao Kí Chủ không ngăn cản hôn sự này.] Hệ Thống thắc mắc.
{ Ả muốn thì Ta cho Ả thôi.} Yên Ôn được Như Liên dìu đứng dậy, rời khỏi yến tiệc.
[ Tư duy của Kí Chủ thật khác người, nếu là người khác thì khó lòng buông tha nha.]
Yên Ôn từ chối cho ý kiến, Cô mới lười nói chuyện với Hệ Thống.
Thời gian thoắt cái trôi đến ngày Lam Tuyền gả cho Lâm Phong . Hoàng Đế ban cho Lam Tuyền danh phận Quận Chúa để xứng đáng với Lâm Phong. Yên Ôn là Trưởng Công Chúa lại nhận được thánh chỉ đại điện sang tham dự hôn lễ của Lam Tuyền và Lâm Phong. Thật ra là Yên Ôn xin Hoàng Đế cho đi cùng, hai Thẻ Công Lược đều ở Bạch Dạ nha. Cô không đi Hệ Thống lại lải nhải đau hết cả đầu.
Vốn dĩ Yên Ôn được an bài ở trong Phủ của Lâm Phong, nhưng Yên Ôn từ chối. Cuối cùng Lâm Thần lấy lý do an toàn xếp Yên Ôn ở trong cung.
Hôn lễ của Lâm Phong dưới sự giúp sức của Lâm Thần được trang trí hoành tráng, cả Vương Phủ toàn màu đỏ. Nhưng không khí trong Vương Phủ không được nhộn nhịp như hôn lễ bình thường. Bọn hạ nhân thấy sắc mặt Vương Gia của mình đen như đáy nồi nào dám ho he nữa lời l, im lặng làm việc. Không khí rất quỷ dị.
“ Quận Chúa người đừng nên gặp Vương Gia lúc này.” Một Nô tì khuyên nhủ Lam Tuyền.
Xoảng... “ Gọi ta là Vương Phi.” Lam Tuyền tức giận ném chén xuống sàn.
“ Vâng... vâng Vương Phi.” Nô tì kia vội vàng quỳ xuống nói. Trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà Lam Tuyền, còn không biết có gả vào được không mà bắt gọi là Vương Phi. Từ lúc vào Phủ đến nay Vương Gia còn chưa thèm gặp mặt lấy một lần, nhìn liền biết không được sủng. Để xem còn huênh hoang được bao lâu.
Tâm trạng hiện tại của Lam Tuyền không tốt, từ lúc nàng vào phủ đến nay Lâm Phong chưa từng đến thăm nàng, càng không cho Lam Tuyền gặp mặt. Nhốt nàng trong phòng không được ra ngoài. Đám hạ nhân đi qua nhìn nàng toàn chỉ chỉ trỏ trỏ. Lam Tuyền đang muốn tìm Lâm Phong hỏi cho ra nhẽ, lại bị đám Nô Tì này giữ lại không cho đi. Hỏi sao Lam Tuyền không tức. Nàng đường đường xuyên sách tới có cái gì mà làm khó được nàng, không nghĩ tới lại bị nhốt ở đây. Tưởng đồng ý gả cho Lâm Phong là mọi chuyện sẽ đơn giản, cho dù Lâm Phong không thích nàng nhưng nàng vẫn có cách cho Lâm Phong thích nàng. Nhưng bây giờ gặp cũng không gặp được lấy gì để cho Lâm Phong thích.
Một ma ma lớn tuổi bước vào quát. “ Các ngươi còn đứng đấy làm gì. Không mau thay hỷ phục cho Vương Phi.”
“ Vâng.”
Thay hỷ phục xong đám Nô Tì bỏ Lam Tuyền lại một mình. Lam Tuyền ngồi trên giường chờ người tới dẫn đi, lại ngủ quên mất lúc tỉnh dậy vẫn chưa thấy ai tới gọi. Bên ngoài im lặng đến lạ thường. Vài canh giờ trôi qua vẫn không thấy ai đưa mình đi bèn mở cửa. Nhưng phát hiện cửa đã bị khoá.
“ Mau mở cửa ra...”
Rầm... Rầm
“ Mau mở cửa ra...”
Rầm... Rầm
“ Vương Phi người im lặng chút đi, ngài không ngủ nhưng người khác cần ngủ nha. Ngày mai chúng Nô Tì còn có nhiều việc phải làm.” Một Nô Tì tức giận lên tiếng. Xuất giá vào Vương Phủ phu thê giao bái cũng chưa, đến cả hỷ phục Vương Gia còn không thèm mặc. Ở đấy la hét cái gì.