Yên Ôn dẫn Lãnh Kỳ về Yên gia trong sự kinh ngạc của mọi người. Nguyên Chủ trước kia là người nhút nhát, một người bạn nữ cũng không có lấy gì bạn trai.
Bố mẹ của Nguyên Chủ đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy Yên Ôn mang một người con trai về nhà có chút vui mừng. Bố của Nguyên Chủ thấy Yên Ôn rất có chí khí giống ông ngày xưa còn Mẹ của Nguyên Chủ lại cảm thấy Lãnh Kỳ rất hợp với con gái bảo bối của mình.
“ Hai đứa chưa ăn gì đúng không, để mẹ đi nấu mấy món ngon cho hai đứa.” Mẹ của Nguyên Chủ nói rồi vui vẻ đi nấu ăn. Thầm nghĩ sắp có cháu ngoại bế rồi, càng nghĩ càng vui. Trước khi đi còn lôi luôn Bố của Nguyên Chủ đi luôn. Để lại Yên Ôn với Lãnh Kỳ.
“ Đi lên phòng với em.” Yên Ôn kéo Lãnh Kỳ đi lên phòng. Lãnh Kỳ ngoan ngoãn để Yên Ôn kéo đi.
Lần đầu vào phòng của con gái Lãnh Kỳ tì mò nhìn xung quanh. Rất sạch sẽ, đồ vật cũng rất ít. Hắn không nghĩ phòng của Yên Ôn lại toàn là màu hồng nhạt không giống tính cách của Yên Ôn tí nào. Để Yên Ôn biết suy nghĩ của Lãnh Kỳ nhất định sẽ nói ‘đây là phòng của Nguyên Chủ mới không phải phòng của cô, tại vì lười nên vẫn chưa thay.’
“ Anh cởϊ qυầи áo ra đi.” Yên Ôn mặt không đổi sắc nói.
“ Làm... làm gì.” Lãnh Kỳ mặt lại đỏ ửng lên. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm chuyện đấy, hắn còn chưa tắm.
Thấy biểu cảm của Lãnh Kỳ, Yên Ôn có chút phì cười. Không phải đang nghĩ lung tung đấy chứ. “ Yên Tâm em sẽ không ăn anh, đi tắm đi. Nếu anh vẫn lề mề không chịu đi, em sẽ ăn anh đấy.”
Nghe Yên Ôn nói vậy Lãnh Kỳ xấu hổ mặt càng ngày càng đỏ, chạy vội vào phòng tắm đóng cửa lại. Nhưng lại quên mất chưa lấy đồ.
Thấy biểu cảm của Lãnh Kỳ càng lúc càng đáng yêu suýt chút nữa là Yên Ôn không nhịn được lại đè Lãnh Kỳ xuống hôn mất. “ Tiểu Yêu Tinh.” Yên Ôn mắng Lãnh Kỳ.
Yên Ôn qua phòng khác tắm xong quay lại vẫn thấy Lãnh Kỳ chưa tắm xong. Liền tới gõ cửa phòng tắm. “ Anh không ra em phá cửa đấy.”
Bên trong vang lên một vài tiếng động rồi mở cửa, dường như sợ Yên Ôn sẽ phá cửa. Lãnh Kỳ bước ra trên thân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn phía dưới, cơ bụng rắn chắc lộ ra làm Yên Ôn suýt xịt máu mũi. Hắn đây là ý gì. Sao không mặc đồ, tính câu dẫn cô sao. Thấy sắc mặt của Yên Ôn như muốn ăn tươi nuốt sống mình Lãnh Kỳ nói. “ Nãy đi vội quên lấy...” Không đợi Lãnh Kỳ giải thích xong Yên Ôn đã hôn lên môi Lãnh Kỳ. Nhẹ nhàng đẩy ngã Lãnh Kỳ lên giường.
Bị Yên Ôn dùng móng heo sờ lung tung Lãnh Kỳ có chút khó chịu. Yên Ôn cắn lên tai Lãnh Kỳ nói. “ Có muốn không?”
Lãnh Kỳ cũng là nam nhân bị Yên Ôn đùa giỡn đã sớm muốn nhưng tại sao lại ở phía dưới, hắn là nam nhân phải ở phía trên mới đúng chứ. “ Cho anh phía trên.” Lãnh Kỳ ngại ngùng.
“ Đừng hòng.” Yên Ôn thì thầm vào tai Lãnh Kỳ. Hơi thở của Yên Ôn phà vào tai làm Lãnh Kỳ có chút ngứa ngáy. Cuối cùng dành chịu khuất phục ở phía dưới. Vì sức khỏe của Lãnh Kỳ nên chỉ làm có một hiệp.
Ăn xong Yên Ôn giúp Lãnh Kỳ mặc đồ rồi kéo xuống lầu. Cô bây giờ đang rất đói. Mẹ của Nguyên Chủ cũng vừa nấu ăn xong, bảo nấu có vài món mà ra cả chục món.
Yên Ôn kéo ghế cho Lãnh Kỳ rồi ngồi xuống. Bốn người ngồi ăn trong tiếng cười hạnh phúc của Bố Mẹ Nguyên Chủ, thầm nghĩ con gái bảo bối cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ăn xong Lãnh Kỳ kể hết hoàn cảnh hiện tại của mình cho Bố Mẹ Nguyên Chủ nghe. Lãnh Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắt hủi, mắng chửi, đuổi đi, nhưng Bố Mẹ Nguyên Chủ chỉ mỉm cười nhìn hắn. Còn hỏi hắn với Yên Ôn khi nào có thể làm đám cưới. Làm Lãnh Kỳ vui vẻ hơn không ít.
Trước khi lên phòng mẹ Nguyên Chủ còn dặn dò Yên Ôn mau mau cưới cho bà bế cháu.
Thấy Yên Ôn về phòng, Lãnh Kỳ vội vàng hỏi. “ Bố Mẹ em nói gì với em vậy, có phải không chấp nhận anh không.” Lãnh Kỳ sợ trước mặt hắn họ vì lịch sự nên mới đối xử với hắn như thế.
Yên Ôn nhìn Lãnh Kỳ có chút vội mỉm cười. “ Mẹ bảo em nhanh kết hôn với anh để cho mẹ mau bế cháu.”
Lãnh Kỳ nghe xong thở phào nhưng rất nhanh liền đỏ mặt quay qua chỗ khác.
“ Anh không muốn cưới em.” Yên Ôn lạnh lùng nhìn Lãnh Kỳ.
Lãnh Kỳ hoảng hốt nói. “ Không... không phải, Chỉ là sợ gia đình em không chấp nhận anh.”
“ Yên tâm, cho dù gia đình phản đối em ở bên anh em vẫn sẽ không rời khỏi anh.” Yên Ôn ôm Lãnh Kỳ vào lòng nhẹ nhàng nói.
Không biết tại sao Lãnh Kỳ lại rất tin tưởng Yên Ôn sẽ không bỏ rơi hắn. Nghĩ đến đây liền mỉm cười hạnh phúc.
Sáng ngày hôm sau Yên Ôn cùng Lãnh Kỳ đi chung tới trường gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Người con trai rất xinh đẹp nhưng thực lực lại chẳng đâu vào đâu làm mọi người có chút thất vọng. Mọi người lại càng sốc hơn khi nghe tin Yên Ôn chuyển từ lớp S xuống lớp D để học chung với Lãnh Kỳ.