Cả ngày Yên Ôn bị lôi đi thử hết bên này đến bên kia, Yên Ôn rất mệt mỏi. Về đến nhà liền leo lên giường ngủ ngay. Thầm nhủ, sẽ không có lần sau nữa, có đánh chết cũng không đi.
Yên Ôn sống trong biệt thự rất thoải mái. Rất nhanh thời gian thi tuyển vào trường đại học cũng bắt đầu.
Sân trường đã sớm tập trung rất đông người. Được chia theo tên, có hai mươi nơi khác nhau để thi. Yên Ôn được đặc cách không phải thi. Chỉ cần có Lv 15 liền đậu vòng một. Mà Yên Ôn tận Lv 30. Vòng một kiểm tra xong rất nhanh. Rất nhanh cũng tới vòng hai, vòng ba. Lúc Yên Ôn tỉnh dậy đã có kết quả. Trong danh sách tất nhiên sẽ có Nữ Chính nha. Nhưng đến lúc trao giải cùng phần thưởng, thì có thông báo rằng phần thưởng đã bị trộm mất. Nhưng cũng có người nói hôm qua có thấy người đi lại căn phòng này. Người nói chẳng phải ai khác chính là Nữ Chính nha, vừa ăn cướp vừa la làng. Thật lợi hại.
Nữ Chính bảo đã thấy mặt của hung thủ, chỉ cần nhìn thấy liền nhận ra ngay. Trong lòng Nữ Chính cũng sợ hãi không thôi, nhưng ở đấy không có camera cô chỉ ai liền là người đấy. Cho dù không phải, thì cô bảo nhìn nhầm là xong. Không ai nghĩ cô là người lấy cả.
Yên Ôn cũng tập trung theo mọi người vào một chỗ, để Nữ Chính tìm hung thủ.
Nữ Chính tên là Bạch Tinh Tinh. Ngoại hình điềm đạm đáng yêu, ai nhìn vào cũng cảm thấy thân thiết. Bố mẹ của Bạch Tinh Tinh là người nguyên thủy, Bạch Tinh Tinh là hy vọng của cả nhà. Bố mẹ của Bạch Tinh Tinh là nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ để trang trải cuộc sống. Nữ Chính từ nhỏ đến lớn đi học đều bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Sớm đã muốn thoát khỏi, không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Bạch Tinh Tinh muốn trở thành người nổi tiếng được người người ngước nhìn, ngưỡng mộ.
Bạch Tinh Tinh có chút run rẫy, chỉ tay đại vào một người nào đó. Thầm nghĩ, dù có không phải cũng không sao. Ai cũng giống nhau thôi.
Mọi người nhanh chóng nhìn về phía Bạch Tinh Tinh chỉ. Là một cô gái xinh đẹp nhưng có chút lạnh lẽo. Yên Ôn thấy mọi người nhìn mình, mỉm cười. “ Là tôi sao.” Yên Ôn đưa tay lên chỉ chính mình.
Bạch Tinh Tinh thấy khí chất trên người Yên Ôn thầm mắng không hay, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi. “ Đúng, là cô ấy. Hôm qua tôi thấy cô ấy lén lút ở căn phòng đó.”
Yên Ôn cười tươi, Nữ Chính đi đúng kế hoạch của cô nha. Yên Ôn đã cố ý đứng ở đây cho Bạch Tinh Tinh chọn, Nữ Chính không nên làm cô thất vọng nha. Giờ mới bắt đầu thôi.
Yên Ôn vỗ vỗ tay. Đằng sau một đám vệ sĩ xuất hiện, trên tay khiêng những chiếc rương to. Từ từ mở ra. Mọi người hít vào một hơi, không dám thở mạnh. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, người như vậy còn đi ăn trộm một viên đan dược sao.
“ Cô gái đó là ai vậy?” Có một người nghi hoặc hỏi.
“ A... hình như là Yên Tiểu Thư của Yên gia.” Một người chợt nhận ra Yên Ôn.
“ Yên gia nào?”
Bốp...“ Đồ ngu, còn Yên gia nào nữa.” Thấy người bên cạnh ngu như heo liền đánh một cái nói.
“ Không phải là Yên gia kia chứ.” Người kia không nghĩ tới nói.
“ Chứ ngươi nghĩ ai có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy.”
Hiệu trưởng vốn cũng không tin lời Bạch Tinh Tinh nói lắm, giờ chỉ Yên Ôn Hiệu trưởng càng không tin. Nói ai hắn còn tin chứ nói Yên Ôn hắn cảm thấy người đấy não có vấn đề. Hiệu trưởng nghĩ chắc không phải chỉ bậy chứ. Người ta là nhà tài trợ đan dược cho cả trường đấy, thèm lấy một viên đan dược sao.
Bạch Tinh Tinh thấy Yên Ôn mang mấy rương đan dược ra cảm thấy xong đời rồi. Cô cũng chỉ đại thôi ai ngờ xui xẻo như vậy. “ Là... tôi nhầm rồi, người đấy có vóc dáng khá giống cô. Còn là do trời khá tối nên Tôi dễ nhầm. Tôi xin lỗi.” Bạch Tinh Tinh giả vờ hối lỗi nói.
“ Đã không chắc chắn tại sao lại đứng ra chỉ người. Với lại lúc đó trời đã tối bạn học sao lại ở đấy.” Yên Ôn lạnh nhạt nhìn Bạch Tinh Tinh. Để xem ngươi làm thế nào. “ Không phải vừa ăn cướp vừa la làng chứ.”
Yên Ôn nói tới mọi người mới cảm thấy không đúng. Chiều tối ở đấy làm gì, bảo không có vấn đề mọi người mới không tin.
“ Tôi... tôi không có, lúc sáng Tôi có việc phải tới trường. Lúc về không thấy chìa khoá nhà, Tôi liền quay lại tìm.” Bạch Tinh Tinh hốc mắt có chút đỏ, uỷ khuất nói. Không biết còn tưởng tất cả mọi người vu oan cho cô ta. Sáng cô đúng là có tới trường, nếu có tra cô cũng không sợ.
“ Có phải không?” Yên Ôn nhìn Bạch Tinh Tinh mỉm cười thân thiện.
Nụ cười của Yên Ôn làm Bạch Tinh Tinh rợn tóc gáy. Nhưng vẫn cắn răng nói. “ Tôi nói là sự thật, Tôi không có lý do gì phải nói dối cả. Nếu Tôi lấy, Tôi chắc chắn sẽ không đứng ra làm chứng.”
Mọi người nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy cũng có chút tin tưởng. Xì xào bàn tán xem hung thủ thật sự là ai.