Yên Ôn mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc, khói trắng bay khắp nơi. Yên Ôn ngồi trên sofa nhìn số liệu trên màn hình.
Kí Chủ: Yên Ôn
Mị Lực:???
Thẻ Công Lược: 2
Điểm Tích Phân: 6000
Số Sao: 1
...
...
...
...
Yên Ôn thở dài, không biết bao giờ mới đủ một trăm Thẻ Công Lược đây nữa.
[Kí Chủ cố gắng lên.] Hệ Thống cười trên nỗi đau của Yên Ôn. Kí Chủ lợi hại nhưng vẫn phải chịu ràng buộc của Bản Hệ Thống nha. Thật là sảng khoái.
Yên Ôn thầm mắng Hệ Thống vô đạo đức.
[Kí Chủ có coi kết quả cuối cùng không?] Hệ Thống.
{Không cần, Vị Diện tiếp theo đi.} Yên Ôn không cần xem cũng biết. Trước mắt Yên Ôn lại tối sầm lần nữa.
[ Hệ Thống truyền tống hoàn tất.]
Mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trong căn phòng màu hồng xa hoa. Nhìn giống như phòng của một thiếu nữ. Yên Ôn im lặng tiếp thu cốt truyện.
Đây là một cuốn tiểu thuyết nói về tu tiên vườn trường. Thế giới hiện đại nhưng lấy tu tiên làm chủ đạo. Được tính bằng Lv, Lv càng cao càng có địa vị. Trên đầu mọi người sẽ tự động hiển thị tên cùng Lv. Người Lv cao có thể nhìn thấy thông tin của người Lv thấp, nhưng người Lv thấp không thể nhưng thấy thông tin của người Lv cao. Người không thể tu tiên được gọi là người nguyên thủy, có Lv 0. Cố gắng học chữ để kiếm sống nhưng lương rất thấp. Cuộc sống của người tu tiên trong mắt người bình thường là không lo cái ăn cái mặc, lương cao hơn cả bọn họ làm cật lực cả năm trời. Nữ Chính thế giới này là siêu cấp Bạch Liên Hoa, sống ở trong một gia đình nghèo có ba mẹ đều là người nguyên thuỷ. Nữ Chính không cam tâm quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình. Trước hôm thi tuyển vào trường Đại Học vì không đủ Lv mà ăn cắp đan dược được ban thưởng cho hạng nhất. Sau khi ăn đan dược Nữ Chính tăng hẳn 2 Lv, dư điểm đậu vào trường. Sau đó Nữ Chính gặp Nam Chính rồi lại viết lên câu chuyện tình yêu. Nam Chính vì Nữ Chính mà không tiếc vung tiền như rác mua đan dược cho Nữ Chính nhai.
Nguyên Chủ lần này không phải là Nữ Chính. Mà là Nữ Phụ. Nguyên Chủ vốn rất thích Nam Chính nên ngày ngày bám theo Nam Chính. Nữ Chính thấy Nguyên Chủ ngày ngày bám theo Nam Chính liền không ưa, tính chiếm hữu trỗi dậy. Nghĩ kế hãm hại Nguyên Chủ không biết bao nhiêu lần. Làm Nam Chính càng ghét Nguyên Chủ thêm. Có một lần trong một bữa tiệc, Nguyên Chủ nhận được thư hẹn gặp của Nam Chính liền vui mừng đi đến căn phòng mà Nam Chính hẹn đợi. Ai ngờ lại là bẫy của Nữ Chính. Trong phòng đã sớm hạ thuốc, Nguyên Chủ không phân biệt được người ôm hôn mình là ai. Lúc Nữ Chính dẫn Nam Chính giả vờ tình cờ đi ngang qua thì trong phòng đã là một mớ hỗn độn. Sáng Nguyên Chủ tỉnh dậy vẫn chưa ý thức được chuyện tối qua, đi ngang qua bảng thông báo thấy mọi người túm tụm lại coi. Nguyên Chủ tò mò cũng tới xem. Không coi thì thôi, coi liền hú hồn chim én. Trên bảng thông báo là hình ảnh Nguyên Chủ loã thể ôm một người nam nhân không thấy mặt nhưng mặt của Nguyên Chủ thì được chụp rất rõ. Nguyên Chủ sốc nặng cộng thêm chỉ trích của mọi người nên đã uống thuốc tự kết liễu.
Yên Ôn thở dài, xoa xoa trán. Não Nguyên Chủ có vấn đề à, như thế cũng bị lừa. Đã không thích thì làm gì có vụ mời vào phòng. Yên Ôn xuyên tới lúc này vẫn sớm. Chưa gặp Nam Chính cùng Nữ Chính. Nhưng cũng sắp rồi.
Nhà của Nguyên Chủ rất giàu. Ba mẹ đều mở công ty kinh doanh đan dược. Nguyên Chủ được thừa hưởng theo gen của bố mẹ nên thực lực cũng không yếu, hiện tại đã Lv 30. Từ nhỏ đến lớn Nguyên Chủ rất ít được cho ăn đan dược. Đan được ăn lúc cần thiết thì lợi, nhưng phụ thuộc nó mà ăn thường xuyên thì chỉ có hại.
[Tinh... Nhiệm vụ: Công Lược Nam Chính. Hoàn thành nhận một Thẻ Công Lược.]
[Tinh... Nhiệm vụ: Để Nữ Chính sống không tốt. Hoàn thành nhận được hai mươi nghìn điểm Tích Phân.]
{ Sao lần này nhiều điểm Tích Phân thế.} Yên Ôn thắc mắc hỏi.
[ Vì là Vị Diện năm sao nên điểm Tích Phân cũng sẽ tăng theo.] Hệ Thống đắc ý.
Cốc... Cốc tiếng gõ cửa vang lên. “ Ôn Ôn con dậy chưa? Mau xuống ăn cơm?” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Chính là mẹ của Nguyên Chủ.
“ Dậy rồi, mẹ xuống dưới trước đi. Con xuống ngay đây.” Yên Ôn bình tĩnh chải tóc. Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới nhà.
Ở phòng bếp ba mẹ của Nguyên Chủ đang ngồi. Người giúp việc đang lục đυ.c mang đồ ăn lên. Yên Ôn nhẹ nhàng ngồi xuống, khí chất cả người hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi.
“ Ôn Ôn, tí con có bận gì không. Đi mua sắm với mẹ.” Mẹ Nguyên Chủ mỉm cười nhìn Yên Ôn. Mục đích là mua đồ cho Yên Ôn, đồ của Nguyên Chủ có hẳn cả một phòng riêng. Nhưng mẹ của Nguyên Chủ có bệnh muốn mua sắm. Yên Ôn không thể từ chối dành đồng ý.
Vài ngày nữa là ngày thi tuyển vào trường Đại Học. Mẹ của Nguyên Chủ muốn mua cho Yên Ôn những bộ đồ mới.