Một thời gian sau, Yên Ôn sinh được một Hoàng Tử bụ bẫm dễ thương. Thật ra nếu Yên Ôn không muốn có thai thì chắc chắn sẽ không có, nhưng thấy Lâm Thần rất muốn có hài tử. Nên Yên Ôn liền chiều theo ý của Lâm Thần.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Hệ thống nói, chỉ cần làm xong nhiệm vụ Yên Ôn có thể về bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của vị diện này Yên Ôn đã hoàn thành xong từ lâu nhưng không muốn kết thúc. Cứ để kết thúc theo tự nhiên vậy.
Yên Ôn sống trong cung đến an nhàn. Không ăn rồi ngủ. Thời gian từ lúc Yên Ôn xuyên đến đã 8 năm trôi qua, mà dung nhan của Yên Ôn vẫn không thay đổi. Vẫn xinh đẹp. Hệ Thống nói, Cô xuyên vào lúc nào thanh xuân sẽ được giữ lại mãi mãi từ lúc đấy. Cho dù sau này có bảy tám mươi tuổi cũng vậy.
“Mẫu Hậu, người xem. Lâm Như cướp đồ của Nhi Thần.” Một nam hài tầm bốn tuổi chạy lại ôm chân Yên Ôn tố cáo.
“Sao huynh ích kỉ như vậy, Ta chỉ mượn chơi một lúc thôi mà. Còn là nam tử hán sao.” Một nữ hài tử tầm ba tuổi ung dung bước vào chống nạnh nói.
“Là Ngươi cướp của Ta, còn trách Ta ích kỷ. Có tin Ta méc phụ thân Ngươi không, để lần sau không nên mang Ngươi đến đây nữa.” Nam hài tử không yếu thế nói lại. Hắn có mẫu hậu ở đâu mới không sợ.
Nam hài tử này là hài tử của Yên Ôn và Lâm Thần. Còn nữ hài tử là đứa thứ bốn của Lâm Phong.
Yên Ôn có chút đau đầu, may chỉ một tuần một hôm chứ cả tuần chắc Yên Ôn đổi chỗ sớm. Một tuần Lâm Phong đưa nữ nhi vào hậu cung một lần, lấy lý do để hài tử chơi với Thái Tử. Nhưng mục đích chính là được nhìn thấy Yên Ôn, Lâm Phong tới cũng ngồi im một chỗ rất an phận, không lại gần Yên Ôn. Lâm Thần có tức giận cũng không có lý do chính đáng để đuổi Lâm Phong đi. Chỉ dặn dò Yên Ôn không được ra khỏi cửa, Yên Ôn tất nhiên là không nghe. Người ta chỉ nhìn cũng không lại gần, nếu có quá đáng thì cho ăn trận đòn là được. Cô lâu rồi chưa đánh người có chút ngứa tay.
“Thôi được rồi, Lâm Như con thích đồ chơi đó thì cứ cầm đi.” Yên Ôn mỉm cười nhẹ nhàng nói với Lâm Như.
“Thần đa tạ Hoàng Hậu nương nương.” Nói rồi Lâm Như chạy ra ngoài lấy đồ chơi.
“Mẫu hậu...” Lâm Thiên Minh nhìn Yên Ôn có chút uất ức, Mẫu hậu không thương yêu hắn nữa rồi. Hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Yên Ôn nhìn Lâm Thiên Minh dễ thương y Lâm Thần có chút mềm lòng. “Yên tâm, Mẫu hậu có đồ chơi mới cho con nè. Có thích không.” Yên Ôn lấy ra một món đồ chơi đưa cho Lâm Thiên Minh.
Lâm Thiên Minh vui vẻ nhận lấy. “Yêu Mẫu Hậu nhất.” Lâm Thiên Minh hôn lên má Yên Ôn. Đang hôn thì bị người xách ra.
“Đây là Hoàng Hậu của trẫm, ngươi muốn hôn thì đi tìm thê tử của ngươi mà hôn.” Lâm Thần tức giận ném Lâm Thiên Minh qua một bên. Hắn đang hối hận đến xanh ruột, lúc trước nài nỉ cùng Yên Ôn sinh một đứa. Bây giờ hận không thể nhé Lâm Thiên Minh lại vào bụng. Tự dưng lại có thêm một người tranh sủng với hắn.
Lâm Thiên Minh bị té không đau nhưng lại giả vờ khóc. “ Nhi thần hôn má Mẫu Hậu của mình cơ mà.”
“ Ai cho ngươi hôn, ...” Lâm Thần tính mắng tiếp nhưng bị Yên Ôn trừng liền im lặng. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn Lâm Thiên Minh, làm Lâm Thiên Minh phải chuồn trước.
Yên Ôn có chút tức cười. Hai người này ngày nào ở cùng nhau cũng đều cãi nhau đến ầm ĩ cả lên. Yên Ôn lại tốn thời gian răn đe Lâm Thần. Nhưng vẫn yêu chiều không thôi.
Mấy chục năm trôi qua, Lâm Thần giờ đã tóc trắng hết cả đầu. Đang nằm trong ngực Yên Ôn thì thào. “Nhiều năm trôi qua Nàng vẫn xinh đẹp, không hề già đi. Còn Ta đã trở nên già nua, xấu xí.”
Yên Ôn mỉm cười ôm Lâm Thần. “Không già, vẫn rất đẹp.”
Lâm Thần lúc này cũng đã gần đất xa trời rồi. Nghĩ đến sắp phải xa Yên Ôn, hắn có chút không nỡ. Nhưng sinh lão bệnh tử, hắn không thể chống lại được. “Cảm ơn nàng, đã ở bên Ta. Nếu có kiếp sau Ta vẫn muốn ở bên nàng.”
“Ngốc, đừng sợ. Chàng cứ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy Ta vẫn sẽ ở bên chàng.” Yên Ôn cũng không biết có gặp lại nhau được nữa không. Nhưng Yên Ôn vẫn nói vậy để an ủi Lâm Thần.
Lâm Thần mỉm cười. Hắn biết Yên Ôn là đang an ủi hắn, nhưng hắn vẫn tin. Chỉ cần là Yên Ôn nói hắn đều tin.“ Ta tin nàng, Ta tin nàng sẽ ở bên Ta. Ôn Ôn, Ta yêu nàng. Muôn đời muôn kiếp đều yêu nàng.” Lâm Thần từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay của Yên Ôn không buông, dường như sợ Yên Ôn bỏ đi.
Yên Ôn nhìn Lâm Thần trong lòng đã không còn thở. Hôn nhẹ lên môi hắn. “Ừ.” Trong mắt Yên Ôn có chút xúc động nhưng rất nhanh liền không còn sót lại gì. Chỉ còn ánh mắt lạnh lùng.
Trong Hoàng Cung có mười tám tiếng chuông vang lên. Cả kinh thành cũng nghe được. Tiếng chuông gõ mười tám tiếng làm mọi người khó hiểu. Bình thường dù có chuyện vui hay buồn đều gõ chuông để thông báo, nhiều nhất là chín chuông là hết. Làm ai ai cũng tò mò hỏi thăm.
Ngày hôm sau cáo chiếu thiên hạ để tang cho Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao lại có mười tám hồi chuông. Từ trong lịch sử tới giờ chưa có hai người nào thân phận tôn quý cùng chết một ngày cả.
VỊ DIỆN 1 HOÀN TẤT. Yên Ôn—Lâm Thần (Cổ đại.)