“ Làm gì cũng được sao.” Muội muội của Minh công tử tiến lại gần Lam Tuyền, một tay cầm cằm của Lam Tuyền nói.
“ Đúng... đúng gì cũng được, miễn muội tha cho ta.” Nếu Lam Tuyền không bị sao, đợi tới lúc Minh công tử trở về chắc chắn sẽ trả lại cho mẫu thân và muội muội của Minh công tử gắp ngàn lần.
“ Vậy ta kêu ngươi đi chết, ngươi có làm không?” Muội muội của Minh công tử hất cằm Lam Tuyền ra làm Lam Tuyền ngã ra sau.
“ Ta...” Lam Tuyền nghe vậy liền suy nghĩ chắc chắn không có khả năng.
“ Mau lôi ả ra ngoài. Bịt miệng, trói chân tay lại. Mang bán vô thanh lâu, tiền bán được cho các ngươi tự chia.” Mẫu thân của Minh công phất tay nói.
Đám hạ nhân có chút chần trừ “ Thiếu gia về không thấy Lam Tuyền Tiểu Thư thì sao ạ.”
“ Chẳng phải Lam Tuyền Tiểu Thư khó sinh mà chết sao.” Một tên hạ nhân thông minh lên tiếng.
“ Đúng... đúng.” Cả đám hạ nhân đồng tình nói, bảo không đúng thì người chết là bọn hắn rồi. Làm đầy tớ phải biết thức thời nha.
“ Mau mau làm việc đi.” Mẫu thân của Minh công tử nở nụ cười tươi nói.
Lam Tuyền bị bán vào thanh lâu được giá 5000 lượng bạc. Số tiền đó đem về bịt miệng đám hạ nhân trong phủ. Nhan sắc của Lam Tuyền thuộc loại thượng hạng, nhưng đã có con nên giá không được cao. Minh công tử nghe tin Lam Tuyền khó sinh mà chết liền nhanh chóng trở về, lúc về đến cũng đã bốn ngày sau. Chôn cất cũng hoàn tất. Minh công tử có chút buồn nhưng rất nhanh dưới sự động viên của Mẫu thân đã cưới người mới vào phủ. Cô nương mới cưới vào phủ là một tiểu thư, Lam Tuyền trước kia ở trong phủ không danh không phận nên trên danh nghĩa Minh công tử vẫn chưa có thê thϊếp. Minh công tử yêu thích người đẹp nên rất nhanh quên mất Lam Tuyền. Cả phủ Minh công tử giờ đây ai ai cũng hạnh phúc vui vẻ. Mẫu thân của Minh công rất hài lòng với người con dâu mới này, môn đăng hộ đối. Còn muội muội của Minh công tử cũng rất thích người tẩu tử mới, cho cô rất nhiều tiền cùng trang sức. Đám hạ nhân chỉ cần có tiền thì sẽ vui vẻ.
Yên Ôn có chút vui vẻ, cô chưa ra tay mà Nữ Chính Giả đã sống không tốt rồi nha. Nhưng cũng phải gặp Nữ Chính Giả một lần nhỉ, cô ta không hận cô sâu đậm cô liền không thoải mái.
Nói là làm Yên Ôn mặc nam trang đi đến thanh lâu đập một đống tiền lớn yêu cầu Lam Tuyền phục vụ. Một gian phòng xa hoa Yên Ôn đang tựa lưng, ngón tay xinh đẹp gõ gõ trên bàn.
“ Công Tử người đã đưa tới.” Giọng nói của ma ma vang lên ngoài cửa. Rồi dặn dò Lam Tuyền. “ Đây là khách quý, ngươi nhớ phục vụ đàng hoàng. Người ta là nhìn trúng ngươi mà tới, người ta chịu chuộc thân cho ngươi thì cuộc đời sau này không phải ở đây chịu khổ nữa. Ngươi tự suy nghĩ đi .” Dặn dò Lam Tuyền xong liền rời đi.
Lam Tuyền ở thanh lâu một thời gian cũng đã quen. Mục tiêu bây giờ của Lam Tuyền là tìm một người giàu có chuộc thân cho cô. “ Công tử người thật đẹp trai a.” Lam Tuyền nhìn thấy Yên Ôn có chút vui mừng. Ngày trước phục vụ toàn mấy kẻ không già thì xấu làm Lam Tuyền có chút ghét bỏ, hôm nay gặp được một người vừa trẻ vừa đẹp lại vừa nhiều tiền nên tâm trạng của Lam Tuyền tốt hẳn lên. Phục vụ người đẹp trai như này làm Lam Tuyền có chút ngượng ngùng.
Yên Ôn có chút nổi da gà. Ánh mắt Lam Tuyền nhìn cô như vậy là có ý gì, thật đáng sợ nha. “ Ngươi thật sự không nhận ra ta.” Yên Ôn lạnh lùng có chút ghét bỏ nhìn Lam Tuyền nói.
Lam Tuyền sững người nhìn kỹ Yên Ôn lại mấy lần, chợt giật mình. “ Hoàng Hậu nương nương người mau cứu ta. Ta bị người ta hãm hại bán vào đây.” Lam Tuyền không biết tại sao Yên Ôn lại ở đây nhưng như nắm được cọng rơm cứu mạng liền quỳ xuống.
“ Tại sao ta phải cứu ngươi.” Yên Ôn vẫn lạnh lùng. Nếu nói được lý do hay cô sẽ cứu ả nha.
Đúng, tại sao Yên Ôn lại cứu cô được. Bây giờ Lam Tuyền không còn là Vương Phi nữa, mà số lần Lam Tuyền gặp Yên Ôn không quá một bàn tay nha. “ Cứu một người hơn xây bảy toà tháp. Hoàng Hậu nương nương xin người cứu thần thϊếp với.”
“ Ta không thích xây tháp nha nên không cần cứu người. Đổi lý do nào hay hơn đi.”
“ Thần...” Lam Tuyền không biết nói gì hơn nữa. Nhìn bộ dạng của Yên Ôn bây giờ Lam Tuyền có chết trước mặt Yên Ôn, Yên Ôn cũng không quan tâm.
“ Chẳng phải ngươi muốn cướp hết của ta sao. Nào tới cướp tiếp đi.” Yên Ôn cười lạnh.
“ Thần nào dám cướp thứ gì của người.” Lam Tuyền có chút giật mình hoảng sợ. Làm sao cô ta biết được, chắc chắn là trùng hợp thôi.
“ Ngươi đang nghĩ là trùng hợp thôi đúng không? Chẳng phải ngươi xuyên sách vào sao, sao lại nhát gan như thế.” Yên Ôn tiến lại gần Lam Tuyền, vuốt ve khuôn mặt của Lam Tuyền nói.
Lam Tuyền trừng lớn không tin nhưng gì vừa nghe.“ Ngươi thế mà biết, ngươi cũng là Xuyên Không vào.” Lam Tuyền tránh khỏi tay Yên Ôn nói.