Một thời gian sau khi Yên Ôn muốn tìm Lam Tuyền mới biết. Lam Tuyền hồng hạnh vượt tường, cắm cho Lâm Phong một cái sừng rõ to. Mà cái thai trong bụng cũng không phải của Lâm Phong mà là của một công tử nhà họ Minh. Lâm Phong không nói gì nhiều cho Lam Tuyền một bức hưu thư rồi đuổi đi. Lam Tuyền sống trong Vương Phủ ngày ngày bị hạ nhân bắt nạt sớm đã không chịu được đã muốn tìm bến đỗ mới. Dung nhan của Lam Tuyền xinh đẹp rất nhanh đã câu dẫn được nam nhân mới. Minh công tử đó vừa gặp đã yêu dung nhan xinh đẹp của Lam Tuyền, rất yêu thương chiều chuộng Lam Tuyền. Sau khi Lam Tuyền bị đuổi ra khỏi Vương Phủ đã được Minh công tử đón về nhà. Lam Tuyền đòi Minh công tử cưới mình, cho mình một danh phận đàng hoàng, dưới sự nũng nịu của Lam Tuyền Minh công tử liền đồng ý. Nhưng phụ mẫu của Minh công tử sống chết không đồng nháo loạn cả lên, Minh công tử đành bỏ chuyện cưới Lam Tuyền qua một bên. Lam Tuyền dành uỷ khuất ở nhà Minh công tử, tuy không có danh phận nhưng Minh công tử đối xử Lam Tuyền rất tốt. Mẫu thân của Minh công tử không ưa Lam Tuyền, ngày ngày làm khó Lam Tuyền đủ điều. Lam Tuyền kể khổ với Minh công tử cũng không được gì. Một thời gian sau Lam Tuyền sinh ra nữ nhi, mẫu thân của Minh công tử thấy Lam Tuyền không sinh được nam hài tử càng quá đáng hơn.
“ Cái đồ vô dụng, không sinh được nam tử. Ngươi chỉ biết ăn cơm của cái nhà này thôi hả.” Mẫu thân của Minh công tử tức giận mắng chửi. Trong lòng bà vốn đã không hài lòng với con dâu kiểu này, không biết đã ngủ qua bao nhiêu người đàn ông.
Lam Tuyền mới sinh được khoảng ba ngày. Không được chăm sóc tử tế nên rất yếu. Không mở nổi miệng, chỉ có thể nhìn mẫu thân của Minh công tử mắng chửi mình thậm tệ. Lam Tuyền cắn môi bật cả ra máu, tại sao cô lại trở nên khổ sở như thế này. Mấy ngày trước khi sinh còn có Minh công tử ở bên nên còn rất tốt, nhưng Minh công tử có việc ra ngoài khoảng một tuần mới trở lại. Trong nhà không ai coi trọng Lam Tuyền. Chửi được cứ chửi, đánh được cứ đánh. Lam Tuyền có tức cũng không làm gì được.
“ Ngươi trừng cái gì mà trừng, ta móc mắt ngươi ra bây giờ.” Mẫu thân của Minh công tử thấy Lam Tuyền tròng trọc nhìn mình càng nổi giận hơn.
“ Mẫu thân người tức giận với ả làm gì. Huynh trưởng hiện tại không có ở đây, chúng ta bảo ả khó sinh ra mà chết cũng không ai biết nha.” Một cô nương thanh tú bước vào, trên mặt toàn nét tà ác. Cô nương này là muội muội của Minh công tử. Trước kia có một lần Lam Tuyền đi không cẩn thận đυ.ng phải cô suýt nữa thì bị té, huynh trưởng thấy vậy tưởng cô dụng Lam Tuyền liền mắng chửi cô. Mà Lam Tuyền đương sự cũng không giải thích cho cô. Cô thầm hận Lam Tuyền từ lúc đấy, bây giờ mới có cơ hội.
“ Con thật thông minh, để cô ta ở trong phủ ăn không ngồi rồi không biết làm gì. Không bằng vứt ở đâu đấy cho rồi.” Mẫu thân của Minh công tử tán dương.
“ Con nghĩ nên ném ả vào thanh lâu, bán còn có chút tiền. Với nhan sắc này bán cũng được giá cao.” Muội muội của Minh công tử đưa ra ý kiến. Nhìn Lam Tuyền đang vừa tức giận vừa sợ hãi, trong lòng cô càng hả dạ. Cô tiến lại gần Lam Tuyền mỉm cười nói. “ Hồi trước ngươi im lặng không giải oan cho ta, bây giờ mới biết sợ hãi sao. Muộn rồi.”
Lam Tuyền trong lòng hối hận không thôi . Vì lúc trước ngày nào cũng bị mẫu thân của Minh Công Tử mắng, Lam Tuyền sinh ra hận ý muốn trả thù nên đổ lên đầu Muội muội của Minh công tử. Không nghĩ bây giờ Lam Tuyền lại phải trả giá vì hành động nhất thời của mình.
“ Người đâu, lôi ả ra ngoài cho ta.” Muội muội của Minh công tử quát đám hạ nhân.
Đám hạ nhân bị tiếng quát giật mình, nhanh chóng kéo Lam Tuyền xuống giường.
“ Các ngươi làm gì vậy, buông ta ra. Các ngươi không sợ ta sẽ nói với Minh thiếu gia sao.” Lam Tuyền vừa mới sinh vết thương chưa lành bị đám hạ nhân kéo xuống giường, đau xé tim gan. Lớn tiếng hét lên. Đám hạ nhân nghe nhắc đến Minh công tử có chút chần trừ.
“ Nếu ta gϊếŧ ngươi thì huynh trưởng sẽ vì ngươi mà gϊếŧ ta sao. Không có khả năng nha, nên ngươi thích cứ việc nói đi. Nhưng ngươi có cơ hội để nói hay không thôi.” Muội muội của Minh công tử cười đến khuôn mặt vặn vẹo. Lần này cô nhất định phải cho ả biết thế nào là đắc tội cô.
Đúng vậy, Minh công tử không có khả năng vì Lam Tuyền mà gϊếŧ muội muội ruột của mình. Nên giờ đây trong lòng Lam Tuyền càng thêm sợ hãi. “ Xin... xin muội tha cho ta, ta sai rồi. Ta không nên như thế, muội muốn gì ta cũng có thể làm được.” Lam Tuyền nước mắt rơi không ngừng, quỳ xuống xin tha. Đau đớn thể xác làm khuôn mặt vốn xinh đẹp của Lam Tuyền càng thêm rợn người. Chỉ cần chờ Minh công tử trở về Lam Tuyền không còn phải sợ nữa.