Chương 9: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 9

Suốt giờ ra chơi, cô liền chạy ra chỗ Linh Chi nói chuyện, 2 người nói về nhiệm vụ của nhau, rồi lại hẹn nhau cùng đi chơi

Đến giờ về, Ngọc Linh chạy ra chỗ Mặc Lâm nói cậu về trước không cần đợi cơm. Nghe vậy Mặc Lâm cũng chỉ ủ rũ gật đầu

Thấy kí chủ nhà nó ham chơi quên mất BOSS tức giận:” Cô có phải cô quên mất mình đến đây làm gì không”

Ngọc Linh vô tư nói:” Biết”

Tiểu Long:” Cảnh cáo kí chủ nếu không chăm chỉ làm nhiệm vụ sẽ bị phạt”

Ngọc Linh:”Phạt gì. Người đừng có dọa ta”

Tiêu Long thấy Ngọc Linh chưa biết sợ liền ấn nút. Ngọc Linh đang cảm thấy bình thường bỗng tự nhiên cảm thấy đau. Cô ôm đầu nằm xuống đất. Cảm giác đau nhức truyền tới như cái gì đó đang đè nặng vậy, đau đến nỗi cả người như điện giật.

Ngọc Linh:” Thì ra bị điện giật cảm giác đau vậy”. Rồi nằm bất động tại chỗ

Tiểu Long:” Đây chỉ là cấp độ nhẹ để cảnh cáo. Nếu như cô không chịu hợp tác hay hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nặng hơn”

Thấy cô có vẻ đã hiểu, liền hồi phục lại cho cô.Sau khi được hồi phục, cô liền gọi điện cho Linh Chi bảo cô hẹn hôm khác rồi chính mình chạy ra chỗ của Mặc Lâm.

Bây giờ độ khắc hóa của Mặc Lâm đã là 55%, Ngọc Linh liền hỏi Tiểu Long:” Người thấy nếu ta mua đồ ăn cho hắn thì có giảm không”

Tiểu Long:” Còn tùy tâm cô thôi”

Ngọc Linh” hệ thống dỏm”

Tiểu Long:” Cô có hệ thống như tôi nên thấy hạnh phúc đi”

Cô lười nói coi như không thèm chấp rồi lại thấy Mặc Lâm đang một mình dắt bộ xe đạp. Trông cảnh đấy , dường như cô thấy cậu rất cô đơn cứ như vậy rồi Ngọc Linh cảm thấy mình thật tệ

Ngọc” tệ” Linh

Rồi chạy nhanh đến vỗ vai cậu cười nói:” Nhớ tôi không Mặc Lâm”.

Tiểu Long:” Cô nói cứ như lâu ngày không gặp vậy”

Ngọc Linh:” Phải nha, mới rời xa chút liền nhớ rồi, ai bảo cậu ta dễ thương cơ chứ”

Tiểu Long “ sao cô dám nói BOSS dễ thương chứ,”

Mặc Lâm thấy có người vỗ vai liền khó chịu nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ta lại cảm thấy có chút vui:” Cậu không phải có việc bận sao”



Ngọc Linh cảm thấy chột dạ nói:”Tôi chính là nhớ cậu nên mới không đi nữa đó”.

Mặc Lâm ngơ ra, thấy Mặc Lâm như vậy Ngọc Linh mặt dầy nói tiếp:” Cậu không hề nhớ tôi sao, lại còn muốn xua đuổi tôi nữa chứ”

Nghe vậy Mặc Lâm vội nói:” Không có”

Thấy cậu bé e thẹn Ngọc Linh lại trêu tiếp:” Vậy là cậu nhớ tôi, muốn ở bên cạnh tôi sao”

Mặc Lâm không nói gì, chỉ là khi nghe cậu cô nói nghĩ đến ở bên cạnh cô cũng không quá khó chịu.

Tiểu Long:” Cô trêu đủ chưa, thằng bé ngại rồi kìa”

Ngọc Linh cười cười nói với Mặc Lâm:” Tôi đùa thôi, đi về thôi”

Tiểu Long:" Chúc mừng kí chủ, độ hắc hóa giảm 5%, còn 50%. Thưởng 100 vàng. Kí chủ tiếp tục cố gắng"

Ngọc Linh:" Boss yêu ta rồi đúng không?"

Tiểu Long:" Không bằng cô hỏi cậu ta là biết sao"

Ngọc Linh:" Ngươi không thể đo được hảo cảm của cậu ta sao. Đúng là hệ thống dỏm."

Tiểu Long bị nói như vậy liền tức giận nói:"Cái này đơn giản nhưng cô phải mua. Ở trên đời không có cái gì free hết cô hiểu không"

Ngọc Linh mặt xị xuống bắt bẻ hệ thống:" Hệ thống nhà người ta thì hào phóng, còn hệ thống mình chỉ biết vắt kiệt sức lao động" Xong rồi liền tỏ vẻ mặt đau khổ nói :":"Vậy bao nhiêu ta mua, mà cái này là dùng vĩnh viễn đúng không". Lần này dù có phải nợ hệ thống cô cũng muốn biết tên đó có ý gì với mình không

Tiểu Long thấy ký chủ nhà nó chính là diễn thật dở tệ, bất quá câu nói mình còn tệ hơn con nhà người ta liền nói với Ngọc Linh:"Vậy cô đã nói thế thì tôi sẽ giảm cho cô còn 500 vàng"--- " Và đúng thưa kíc hủ cái này được hoàn toàn dùng vinh viễn để cô bớt mơ mộng. Cô xem ta tốt không"

Nghe vậy Ngọc Linh mặt biểu cảm -__-. dối lòng nói:" Ừa, thật tốt, Tiểu Long là nhất rồi". Tiểu Long hài lòng ghi sổ nợ

Tiểu Long:"Giao dịch thành công"--- " Chúc mừng kí chủ hiện tại hảo cảm của Mặc Lâm với cô là 30%"

Ngọc Linh hoang mang:" Ta với hắn như vậy mà chỉ có 30 thôi sao"----" Đùa ta à, cô phải hay không hỏng rồi"

Tiểu Long:" Cô đừng có nghĩ xấu như thế, là do cô suốt ngày mơ mộng không nhìn thực tế thôi"---" Chứ vốn dĩ hắn chỉ coi cô như là người mẹ vậy hoặc là một ân nhân cứu mạng thôi"

Ngọc Linh khóc không ra nước mắt.

Mặc Lâm nghe cô nói vây gật đầu, thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu thì chắc chắn như đinh đóng cột là lời hệ thống nói đúng

Sau đó 2 người đi về vừa cười vừa nói dưới ánh nắng hoàng hôn.Người ngoài nhìn vào thì thấy một cặp đôi thật đẹp, chàng trai vẻ mặt thư sinh nhưng rất nghiêm túc đèo cô gái, còn cô gái thì cười đùa nói với cậu. Nhưng ai biết đâu lòng Ngọc Linh đang khóc muốn chết, ra là cô chỉ ảo tưởng

Từ xa, trong chiếc xe Valkyrie màu đen, Linh Chi bên trong nhìn cảnh như vậy liền cười ỉa bạn mình



Chàng trai bên cạnh theo ánh mắt của cô nhìn rồi lại đen mặt:”Em thích cậu ta sao?”

Nghe chàng trai của cô nói như vậy, cô liền cười nói:” Anh bị ngốc à, ai thèm em là nhìn 2 người họ chứ không phải anh nghĩ”

Duy Minh nâng cằm cô rồi hôn sâu đến lúc Linh Chi hít thở không thông mới tha, anh nhìn đôi môi ngọt ngào luyến tiếc rời đi:” Em tốt nhất là không nên để ý ai khác, chúng ta đã đính hôn rồi đấy”

Nhìn vào đôi mắt chiếm hữu của Duy Minh, Linh Chi cười rồi lại nghĩ đến nữ chính nói:” Vâng”, rồi lại nói:” Anh tốt nhất không được lại gần cô gái khác đâu đấy”

Bạch Xà:” Cô đúng là chả tin tưởng hắn gì cả”

Linh Chi:” Ai biết được hắn nhiều người theo đuổi mà”

Duy Minh nghe cô nói xong liền khẳng định như đinh đóng cột:” Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó rồi”

Nghe được câu trả lời mình muốn, liền nhớ tới hình ảnh ban nãy liền hỏi Duy Minh:” Anh nghĩ, 2 người lúc nãy có đến bên nhau được không?”

Duy Minh:” Bạn em sao”. Linh Chi gật đầu.

Duy Minh suy nghĩ lúc lâu:” Nếu cô gái đó chịu thay đổi thì may ra còn được”

Linh Chi cười rồi nói với Duy Minh:” Uằ, vẫn là anh sáng suốt nhất”

Rồi xe khởi động đi.

Về đến nhà, Ngọc Linh liền cất cặp rồi chạy vào bếp nấu ăn, nói Mặc Lâm lên tắm rửa rồi xuống ăn.

Nhìn đồ ăn trên bàn Tiểu Long bất lực nói:” Cô nói thật đi, có phải cô chỉ biết nầu mỳ và trứng không”

Ngọc Linh cảm thấy mình không thể nào cứ thế mà bị nhục mặt được liền viện cớ:” Do nhà nhiều mỳ nên ăn cho bớt đi thôi”

Tiểu Long như đi guốc trong người cô nói :” Cô đừng lấy cớ”

Ngọc Linh bị lộ liền không nói gì lơ hệ thống.

Tiểu Long:” Cô nấu ăn như vậy sao BOSS đủ chất đây. Yêu cầu cô học nấu đi”

Nghe đến việc học nấu ăn mặt cô liền mệt mỏi

Tiểu Long:” Đồ con heo kí chủ”

Ngọc * heo* Linh