Chương 7: Thế Giới 1: Kiếp này tôi nợ em 7

Sáng hôm sau, Mặc Lâm thức dậy rất sớm , vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.

Đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy thoải mái như vậy. Từ trước tới giờ cậu luôn bị hành hạ bởi bố mẹ, mỗi sáng thức giấc luôn nghe thấy người bố của mình chửi và luôn phải đối mặt với những cặp mắt kinh tởm đó.

Những ngày tháng đó đối với cậu mà nói như bị cầm tù vậy. Thật may cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi

Có người đã đưa cậu ra khỏi đó thật rồi. Chỉ vì Ngọc Linh hiểu lầm là cậu đã cứu cô nên mới giúp cậu như vậy. Nếu đã hiểu lầm vậy rồi thì cứ để đấy đi, cậu sẽ không thể nào đánh mất cơ hội này được

Nhớ tới lời nói nói tối hôm qua, Mặc Lâm có chút ngại ngùng đứng trước cửa phòng, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của con gái.

Vừa định mở cửa đi vào thì Ngọc Linh mở cửa. Mặc Lâm bất ngờ,cô thấy Mặc Lâm xuất hiện liền vui vẻ :”Chào buổi sáng Mặc Lâm, cảm ơn cậu vì gọi tôi nha.Nào đi xuống ăn thôi”

Mặc Lâm gật đầu,có chút thất vọng nhìn lớp trang điểm trên mặt của cô. Rõ ràng là để mặt mộc xinh hơn nhiều sao phải trang điểm như vậy làm gì

Thấy chuyện đấy không có liên quan đến mình, cậu liền bỏ qua và đi theo sau cô

Ngọc Linh:” Ta thật hạnh phúc quá đi, vừa sáng dậy mở mắt liền có thể thấy trai đẹp. Hạnh phúc quá đi mất”

Tiểu Long:” Thỉnh kí chủ tém tém một chút.Cô đúng là chó háo sắc”

Ngọc Linh:” Ngươi là người máy sao mà hiểu được ”

Tiểu Long:”..........”

Vì đời trước biết một chút nấu ăn nên Ngọc Linh chủ động vào bếp nấu:” Cậu ngồi đó đợi đi, tôi sẽ nấu mì nhanh thôi”

Sau khi ăn sáng xong,2 người chuẩn bị đến trường.

Ngọc Linh từ trong nhà lôi ra chiếc xe đạp màu trắng, trông nó không quá nổi bật cũng không quá xấu. Do để trong nhà không dùng đến nên có chút bụi chỉ cần lau qua là lại y như mới.

Ngọc Linh ngồi lên yên xe, quay về phía Mặc Lâm, cười nói:”Mau lên xe, tôi chở cậu đi”

Mặc Lâm nhìn cô một chút rồi lại bảo:”Để tôi chở cho”

Ngọc Linh vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống yên sau. Mặc Lâm nhanh chóng ngồi lên

Đi trên đường, thấy người đằng sau có chút khó chịu vì không có chỗ bám, cậu ta liền nói:” Bám vào người tôi”

Ngọc Linh nghe vậy sốc một phen. Chính là từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc với bọn con trai bao giờ đâu



Tiểu Long:” Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời”

Ngọc Linh:”-_-“

Không thấy người đằng sau cử động gì, cậu nghĩ cô hiểu lầm gì đó liền giải thích cho cô:” Sẽ thất dễ chịu hơn”

Ngọc Linh:” Ta đã không muốn nhưng BOSS cứ năn nỉ nên ta phải làm thôi”. Nói với hệ thống xong cô liền hạnh phúc trong lòng rồi ôm chặt Mặc Lâm

Tiểu Long:” BOSS có năn nỉ đâu là do cô mê trai thì có”

Mặc Lâm thấy cánh tay ôm mình trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Chẳng lẽ con gái thường ấm vậy sao?

Từ nhà đến trường cũng không xa, mới 5 phút đã tới được trường

Khi vào trường có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía 2 người, đàn em của cô bị cảnh này doạ cho kinh hồn liền chạy tới chỗ Ngọc Linh

Ngọc Linh cảm thấy bầu không khí xung quanh cô đang là mày hồng thì lại bị đàn em phá nát bầu không khí.

Ngọc Linh:” Chó thật, đang cùng BOS hạnh phúc vậy mà”

Cô đành phải bảo Mặc Lâm cất xe còn chính cô thì bị đàn em kéo đi nói chuyện. Một số thì lại chạy ra chỗ Mặc Lâm nói chuyện

Đàn em:” Sao chị lại đi cùng với cậu ta, lại còn ôm cậu ta nữa. Đây không phải chị yêu nó đấy chứ?”

Ngọc Linh nghe đến chữ yêu liền nói với đàn em:” Bọn mày cứ nghĩ quá lên. Giả sử tao yêu nó cũng có sao đâu”

Đàn em bất ngờ :” Nhìn nó nghèo hèn vậy nhỡ nó lợi dụng tình cảnh chị thì sao”

Ngọc Linh biết BOSS mình chỉnh chu như vậy sẽ không bao giờ đâu rồi nói:” Sẽ không. Đừng hỏi nữa vào lớp đi”

Xong cô cũng thờ ơ đi vào lớp

Tiểu Long xuất hiện:” Kí chủ biết là không nên có tình cảm đấy chứ”

Ngọc Linh:” Ta biết rồi nhưng nếu cậu ta thích ta sao ta từ chối được. Ngươi xem hắn thích ta,ta từ chối hắn, hắn có khi lại hắc hoá thì sao”

Tiểu Long cạn lời với kí chủ tự đa tình của nó. Tốt nhất là để cho kí chủ vỡ mộng thì mới chừa được



Cô vào lớp liền thấy có đống đứa con gái bu lại chỗ Mặc Lâm như kiến, liền khinh thường họ.

“Chậc đúng là yêu qua mắt”

Tiểu Long:” Cô nghĩ mình không thế à”

Ngọc Linh thấy hệ thống nói thế liền nhột chuyển chủ đề

* Ngồi vào bàn*Ngọc Linh nhìn ra ngoài cửa sổ :” Ngươi mau cho ta biết nữ phụ đang ở chỗ nào”

Hệ thống” cô đừng có mà đổi chủ đề”:”Học cùng lớp nam chủ đó. Tý nữa họ sẽ đi ra căng tin. Cô tranh thủ ra chơi liền xuống đó”

Mặc Lâm vào lớp vừa định mang sách ra học thì bị mấy đứa con gái lên nói chuyện làm phiền. Cậu không để tâm lắm

Bọn con gái cũng chính vì thấy cậu không trả lời liền nói nhiều thêm. Một lúc sao đã có rất nhiều người lại chỗ cậu

Lúc này Mặc Lâm khinh thường họ. Rồi thấy hình ảnh quen thuộc đi, 2 người nhìn nhau nhưng chưa được lâu cô liền lơ cậu rồi về chỗ.

Không hiểu sao, cậu liền cảm thấy như kiểu 2 người như người dưng vậy. Bỗng nhớ lại lời nói của đàn em kia

“Mày với chị ý đang quan hệ yêu đương đúng không. Tốt nhất là mày không nên có ý định lợi dụng tình cảm của chị. Không thì mày không xong đâu con”

Lúc đó cậu cũng chỉ lạnh nhạt, mà lười giải thích với bọn chúng. Đàn em bị bơ liền cảm thấy tức giận nhưng lại không được động đến cậu ta

Nhớ lại cậu chính là không ngu đâu. Còn lâu cậu mới thích cô. Nghĩ xong, cậu liền bỏ qua

Tiếng trống vang lên vào giờ học.

Hôm nay là học toán, mà lại là đúng môn cô thích. Nghĩ vậy cô liền tập trung nghe giảng

Trong giờ đó, mọi người đã bất ngờ vì cô giơ tay nên làm bài. Tuy không giải được bài khó nhưng vì cô học xong chương trình này rồi nên đại khái cũng biết chút.

Đàn em của cô bị doạ tiếp rồi lại nói với nhau:” Sức mạnh của tình yêu đó”

Mặc Lâm thì cẫn duy trì gương mặt như vậy, không chút động tĩnh. Chỉ là lúc Ngọc Linh từ trên bảng đi xuống liền cười hi hi với cậu ta

Lúc đó sắc mặt cậu bỗng nhiên đỏ. Trong khoảnh khắc cậu lại thấy nụ cười đó cũng không quá tệ

Hết giờ, cô vội nói với Mặc Lâm là chạy xuống căng tin mua đồ. Mặc Lâm nghe vậy cũng không để tâm chỉ gật đầu cho qua