Cứ như vậy đến giờ về, cô đợi cậu tu dọn sách vở rồi về chung,lúc này trong lớp chỉ còn mình cô với cậu ta. Ngọc Linh liền đi đến chỗ cậu nói:” Từ lần sau tôi sẽ hộ tống cậu đi học”. Vẫn như vậy không có ai đáp, trên đường đi về cũng chỉ có cô nói
Tiểu long:” Kí chủ à cô có phải cái máy không mà nói không biết mỏi mồm vậy. Cô xem BOSS chính là nghe đến thủng màng nhĩ như tôi rồi đây này”
Ngọc Linh nghe được liền xị mặt:” Ngươi không hiểu, ta đã có kế hoạch rồi chính là nói nhiều như vậy sẽ giúp BOSS trở nên gần gũi với ta hơn”
Tuy nó là người máy nhưng không thể hiểu được rốt cuộc ký chủ nó ngu đến mức nào chứ:”Cô thật thông minh nha, vậy cũng nghĩ ra được”Ngọc Linh nghe vậy liền nói:” Ngươi đang chê hay khen ta vậy”. Tiểu Long:” Hệ thống off trong 1 thời gian ”
Ngọc Linh cạn lời
Về đến nhà của Mặc Lâm, cô liền dừng lại bảo vậy tôi về đây, Mặc Lâm nghe cậy cũng chỉ gật đầu vào trong nhà
Thấy cậu đi, Ngọc Linh vì tò mò mà đi sau Mặc Lâm, khi cậu đã vào nhà, cô chỉ ở ngoài tìm chỗ nào đó để có thể nhìn thấy cậu
Bên trong là một gian nhà trông có vẻ chật hẹp chỉ có đủ phòng để sinh hoạt.Căn nhà dù có dọn dẹp sạch sẽ thì khi nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác ngột ngạt.Cô cẩn thận quan sát tìm BOSS,cô lần lượt đi đến cửa sổ phòng bếp thì nghe được tiếng chửi rủa của người đàn ông càng lúc càng to hơn, thêm vào đó là những âm thanh của chiếc roi. Đến gần chiếc cửa sổ, cô ngó vào quan sát, thì thấy một cảnh tượng như đang thắt chặt tim cô lại.
BOSS bị đánh đến mức thảm thiết, máu chảy dưới sàn , cô hải làm gì đó nếu không thì nhiệm vụ của cô cũng thất bại mất.Đang định đập của đi vào thì tự nhiên giọng của một người phụ nữ vang lên:” Ông đánh nó cũng không được gì đâu, ra ăn cơm đi”
Người đàn ông cũng nghe vậy vứt dây thừng đi vào ăn cơm, thây BOSS nằm bất động, Ngọc Linh hỏi hệ thống:” Có phải hay không hắn chết rồi”. Tiểu long nói:” Không có chắc do cậu ta đau quá nên không cử động được thôi. Nếu cậu t gặp nguy hiểm tôi liền báo lại cho cô”
Ngọc Linh nghe xong cũng an tâm được phần nào.Thấy cậu nằm bất động như vậy cô liền giả tiếng mèo kêu” meo, meo” để gọi cậu. Mặc Lâm hoàn toàn bị thu hút mở chậm mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Thấy khuôn mặt quen thuộc đến đau mắt ấy nhìn cậu, cậu liền không quan tâm mà nhắm mắt lại.
Bỗng giọng của người đàn ông vang lên:” Còn không mau lại đây ăn cơm nằm đó ai hầu mày”. Nghe vậy Mặc Lâm cố gắng gượng dậy đi ra chỗ mà Ngọc Linh không thể nhìn thấy.Mắt thấy BOSS sắp đi, cô liền kêu một lần nữa,Mặc Lâm quay lại nhìn cô. Cô có chút ngại ngùng không hiểu gì, Tiểu long tốt bụng lên tiếng:” Hắn là bảo cô về đi đó”
Hiểu ra điều gì đó cô liền viết ra giấy rồi vội đưa cho Mặc Lâm và bảo:” Tôi đợi cậu”. Xong liền chạy mất. Mặc Lâm cầm tờ giấy đọc, những con chữ cũng không hẳn là đẹp lắm nhưng khi đọc được nội dung thì cậu lại cẩn thận cất vào túi áo.
Trong lúc đợi cậu thì Ngọc Linh đi dạo một lát, tiện thể mua chút gì ăn, trên đường đi thì gặp 2 người một nam một nữ đi chung cùng nhau. Hệ thống lên tiếng:” Đó là nam chủ Duy Minh”
Ngọc Linh nghe vậy liền nhìn quan sát, cậu ta đúng là mang một vẻ đẹp thư sinh, ai nhìn vào cũng phải đổ gục. Cô cũng không ngoại lệ, phải nói cậu ta đẹp quá đi mất, tưởng chừng không ai sẽ đẹp như cậu í.
Tiểu long thấy kí chủ nhà mình mê trai đến quên cả BOSS như vậy liền tức giận nói thay cho BOSS:” BOSS nhà mình cũng không tệ đâu chỉ là đỡ bị che hết sự xinh đẹp thôi. Chứ BOSS phải đẹp hơn”.
Thấy hệ thống nói vậy, cô liền phấn khích và có chút chột dạ, “chết quên mất BOSS rồi”. Nghĩ xong liền chạy về điểm hẹn, thấy BOSS chưa xuất hiện thì liền an tâm ngồi nói chuyện với hệ thống. Tiểu Long thấy hình như cốt truyện thay đổi liền nói với Ngọc Linh
“ Cô nhớ lúc nãy nam chủ đi với một cô gái chứ” Ngọc Linh:” ừa”. Tiểu Long nói:” Đó không phải là nữ chủ, đáng lẽ theo mạch chuyện thì giờ này họ phải đi cùng nhau rồi nhưng lại đi với nữ phụ”
Ngọc Linh có chút bất ngờ nói:” Nữ phụ sao, sao lúc ta đọc kịch bản lại không thấy ngươi nói có nữ phụ vậy” Tiểu long:” Thì nhiệm vụ của cô là BOSS mà nữ phụ thì lại ít đất diễn nên tôi không có nhắc đến”
Ngọc Linh nghe vậy liền không hỏi nữa, đột nhiên cô lại nhớ đến bạn mình mà hỏi hệ thống:” Người nói bạn ta cũng làm nhiệm vụ giống như ta, vậy ngươi xem có sự thay đổi như thế là do bạn ta là nữ phụ không?”
Tiêu long nghe vây có chút hợp lý nói:” Được tôi sẽ điều tra giúp cô”