Chương 3: Thế Giới 1: Kiếp này tôi nợ em 3

Cả hai người một hệ thống một kí chủ đều chờ đợi Mặc Lâm, nhưng không như mong đợi Mặc Lâm đi qua mà không hề quay đầu lại

Một hệ thống một kí chủ nào đó há hốc mồm. Tiểu Long:” Kí chủ bị thực tế tát vỡ mặt rồi”

Ngọc Linh vẫn bị cú sốc đó mà khóc không ra nước mắt. Tiêu Long:” Boss sắp về nhà rồi, cô còn không đi theo”. Ngọc Linh tức giận nói:” Ta chính là rất đau, nếu nhà ngươi không hố ta vậy có phải ta sẽ nghĩ đến kế hoạch khác không”

Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau thì Mặc Lâm quay lại, ngồi trước mặt Ngọc Linh

Tiểu Long bất ngờ:” BOSS quay lại cứu cô, BOSS quay lại”

Ngọc Linh thấy vậy liền kiêu hãnh:” Dự đoán ta không bao giờ sai mà”Tiểu Long cười khinh nhưng vì muốn làm một hệ thống tốt bụng nên phải cổ vũ kí chủ nó:” Kí chủ tài giỏi, kí chủ thông minh”

Mặc Lâm mặt trầm ngâm, ngó nghiêng xung quanh rồi từ trong cặp lấy ra một con dao đưa tới trước mặt Ngọc Linh. Ngọc Linh cùng hệ thống kinh hồn, Tiểu Long:” Chà Boss quay lại là để gϊếŧ cô”

Ngọc Linh thấy vậy vội vàng mở mắt, Mặc Lâm thấy người đối diện mở mắt liền rụt dao về. Ngọc Linh lúc này mở mắt, giả vờ lộ ra vẻ mặt bất ngờ nói:” Cậu đã cứu tôi sao?”

Trả lời câu hỏi của cô là một âm thanh yên lặng, Mặc Lâm nghe cô nói vậy liền cất dao về trong cặp, cô ta đã hiểu lầm mình đã cứu cô ta, thật ngu ngốc, ai ngu mà nói rằng tôi không có ý định cứu cô mà quay lại gϊếŧ cô chứ, Mặc Lâm không nói nhiều liền đứng dậy rời đi. Ngọc Linh thấy BOSS rời đi liền bỏ qua đau nhức mà đuổi theo nghĩ:” Ta cứ tưởng hắn sẽ giúp ta chứ, hóa ra hắc hóa 50 lại ghê như vậy”

Tiểu Long:” Đây không phải là cô ngu ngốc sao”. Mặc kệ lời nói của hệ thống, cô liền đi lại gần Mặc Lâm nói:” Vì cậu là người đã cứu tôi nên tôi sẽ báo đáp cậu thật tốt”. Không thấy Mặc Lâm nói gì cô nói tiếp:” Tôi là Ngọc Linh, từ nay nếu như có người dám bắt nạt cậu tôi liền xử kẻ đó”

Mặc Lâm vẫn vậy, im lặng không nói gì. Khi bước đến một căn nhà lụp xụp cấp 4 cậu dừng lại nhìn Ngọc Linh. Hệ thống một bên nhắc nhở:” Nhà cậu ta đó, cậu ta bảo cô về đi”



Ngọc Linh nghe vậy liền nói với Mặc Lâm:” Nhà cậu hả, vậy tôi về đây, có gì mai gặp”. Mặc Lâm không nói gì đi vào nhà, trong nhà nếu nghe rõ thì có tiếng chửi rủa của người đàn ông.

Cô thấy cậu vào trong nhà thì mới quay trở về đi bệnh viện ngay lập tức, cô chính là đau muốn chết rồi đây này. Cô phải nhập viện 1 tuần, thời gian cô ở viện cũng không ai đến thăm cả, nếu như cô là nguyên chủ thì thực rất buồn nhưng cũng may cô không phải. Và sau 1 tuần thì cô cũng quay trở lại trường

Quay trở lại trường, cô đã dậy sớm và đứng trước ngõ nhà Mặc Lâm để đợi câu đi ra.Cuối cùng trời không bất công với cô, liền nhanh như vậy đã gặp Mặc Lâm ở ngõ.Thấy vậy cô liền nở nụ cười và chào hỏi cậu:” Chào cậu Mặc Lâm,thời gian qua không gặp tôi cậu có bị ai bắt nạt không vậy”--” Sao mặt cậu lại có vết bầm đó vậy, cậu bị ai đánh hả tôi sẽ xử hắn”

Mặc Lâm vẫn như vậy không nói gì mà đi tiếp, Tiểu Long tốt bụng nhắc nhở cô:”Hôm qua, vì làm ăn thất bại nên cha cậu ta lại lôi cậu ta ra đánh tới 3 tiếng và giờ độ hắc hóa của hắn đã là 70%”

Ngọc Linh nghe vậy giật mình” Ta đi lâu như vậy mà lại hắc hóa rồi sao”-” Phải đối xử tốt với hắn mới được”.Tiểu Long lại tốt bụng nhắc nhở cô:” Sáng nay BOSS chưa có ăn gì đâu nên cô mua cho cậu ấy cháo ăn đi”

Nghe vậy cô liền bảo Mặc Lâm đi học trước đi còn chính mình thì ghé qua tiệm đồ ăn mua cho cậu rồi chạy về trường thật nhanh.Khi cô vào lớp thì trống cũng vang lên, cô vì không muốn mình lại là đề tài để người khác bàn tán nên cô vẫn nói:” Cái này ăn thật chán tôi không ăn nữa cậu cầm ăn hết đi”. Thấy cậu có ý định từ chối, cô liền hăm dọa:” Cậu không ăn thì biết tay tôi đấy”. Mặc Lâm nhìn bát cháo còn mới lại nghĩ đến sáng nay mình chưa ăn gì liền để cháo xuống ngăn bàn chốc lấy ra ăn.

Nói xong cô liền về chỗ ngồi của mình, mấy đứa học sinh thì cũng chỉ biết nhìn và cười khinh Mặc Lâm.Ngay khi quay trở về chỗ ngồi, đàn em của cô liền hỏi:” Cậu ta là ai vậy chị, sao chị quan tâm cậu ta vậy”.

Ngọc Linh nói:” Đó là ân nhân cứu mạng của tao, vậy lên lần sau nếu bọn mày thấy hắn gặp rắc rối thì coi hắn như anh em mà giúp hắn”. Cả bọn cứng đờ”trông hắn yếu như vậy mà là ân nhân cứu mạng của chị đại sao, thật vô lý”

Tiết học nhanh cũng trôi qua rất nhanh, rồi lại đến giờ ra chơi. Cô ngồi dưới cẩn thận lấy quyển sách che mặt nhìn cậu ta ăn.Ngọc Linh nói với hệ thống :” Ta sẽ đi mua thêm cho hắn”, Nói xong liền đi xuống căng tin mua mấy hộp bánh ,sữa cho hắn và vẫn lấy lý do cũ :” Đồ ăn thật chán cậu ăn đi”

Có ai ngu mới tin lời cô nói, đồ ăn còn nguyên vẹn như vậy, chưa bóc qua. Đây chẳng phải là yêu mới làm vậy sao. Đàn em thấy vậy liền xì xào về cô. Cô tuy biết nhưng cũng không quan tâm lắm