Chương 21: THẾ GIỚI 1:Kiếp này tôi nợ em 21

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Linh dậy từ sớm. Cô gõ cửa phòng Mặc Lâm.

Chưa kịp gõ, thì Mặc Lâm mở cửa đi ra.Ngọc Linh thấy Mặc Lâm cũng vui vẻ

“ Chào buổi sáng. Mau xuống ăn sáng thôi”

Mặc Lâm không nói gì lặng lẽ đi sau cô.Vừa đi cô vừa hỏi:” Tối qua cậu ngủ ngon không?”

“ Được” Mặc Lâm không nhanh không chậm trả lời

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng, ai làm việc đấy

Ngọc Linh thở dài:” Ta thấy chả quen gì cả, nó cứ khó chịu sao í”

Tiểu Long:” Do BOSS mất trí nhớ tính cảnh giác cao, cô cũng không thể bắt hắn như lúc trước được”

Ngọc Linh ậm ừ rồi quyết định rủ Mặc Lâm đi chơi. Chính là nếu làm vậy thì sẽ xích lại gần nhau hơn nha.

Tiểu Long mặt khinh bỉ: “ Tôi còn tưởng cô từ bỏ rồi”

“ Ta chỉ là thấy nếu như này thì sẽ gây khó xử khi gặp nhau”

Tiểu Long:.....

Cô chạy lại chỗ Mặc Lâm đúng lúc cậu đang đọc báo, cô cầm tờ báo của cậu bỏ sang một bên. Mặc Lâm vì hành động này của cô mà hơi bực.Thật khó chịu.

Tiểu Long :” Thông báo kí chủ độ hắc hoá tăng 5%. Giờ là 35”

Ngọc Linh :” Gì vậy?”

“Sao lại tăng?”

Tiểu Long nó tức điên với độ ngu ngốc của cô quá. Nó hẳn chọn sai người rồi, thế cũng không hiểu: “ Do cô lấy đi báo của BOSS đấy.”

Ngọc Linh:.....

Hệ thống :” Tôi nói rồi BOSS mất trí nhớ không còn như trước đâu, cô không thể hành xử như vậy được”

Ngọc Linh: “ Mất trí nhớ đúng là phiền thật”

Mặc Lâm không thấy cô nói gì,mất kiên nhẫn nói:” Có chuyện sao?”

Ngọc Linh không nói chuyện với hệ thống nữa, trả lời cậu:” À cậu có muốn đi chơi không hoặc đi dạo?”

Mặc Lâm lập tức từ chối:” Không”. Rồi đứng dậy đi lên lầu

Ngọc Linh:...

Tiểu Long: “ Ài dà, có vẻ hắn ghét cô rồi. Độ hảo cảm của BOSS với cô giờ là -5. Độ hắc hoá tăng 5. Giờ là 40”

Ngọc Linh: “ Gì vậy, ta chỉ hỏi thôi mà cũng tức”



Tiểu Long:” Giờ cũng có ngày kí chủ bị hiện thực tát vỡ mộng. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Haha”

Ngọc Linh: “ Lần sau cẩn thận hơn chút vậy”

“ Tôi cảnh cáo kí chủ nha. Nếu như mà nhiệm vụ thất bại là cô bị trừng phạt đó a~~~~”. Tiểu Long vui vẻ

Ngọc Linh * ực* : “Ngươi có vẻ rất thích ta bị như thế “

——————————————————————

3 ngày sau khi Mặc Lâm dần làm quen và cũng đến công ty làm việc.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng cảm thấy cái gì cũng quen thuộc. Thư kí đi vào phòng đưa cho cậu những nhân viên mới vào làm việc.

Mặc Lâm nhìn qua một lượt liền thấy Lưu Ly cũng là nhân viên mới ngành marketing.Cậu cũng chả quan tâm lắm xem xong rồi bỏ xuống bàn.

——————————————————————

Phía bên Lưu Ly, vừa mới vào cũng được các anh chị đồng nghiệp đón tiếp vui vẻ, rồi còn rủ tối đi ăn chào mừng thành viên mới.Tất nhiên vì lấy lòng nên cô ta cũng đồng ý.

Vào công ty này làm việc cũng nằm trong kế hoạch của cô ta chứ còn lâu cô mới làm việc.

Đến giờ ăn trưa, Lưu Ly cầm bữa trưa hỏi quản lý về phòng của chủ tịch. Quản lý cũng đã gặp trường này rất nhiều tất nhiên là thấy cô hỏi, quản lý liền nói: “ Cô đừng có ý gì với giám đốc, anh ấy có người yêu rồi”.

Lưu Ly không thèm quan tâm phớt lờ lời nói của quản lý rồi đi. Quản lý bất ngờ trước thái độ của Lưu Ly.Từ trước tới nay quản lý gặp nhiều trường hợp này nhưng họ nghe giám đốc có người yêu liền từ bỏ không ngờ Lưu Ly lại tỏ thái độ như vậy.

“ Đúng là.” Nhìn Lưu Ly ánh mắt khinh bỉ rồi kể chuyện với mọi người.

Ngọc Linh lúc này cũng ở dưới sảnh công ty cầm hộp cơm trưa mang lên cho Mặc Lâm. Khi cô bước vào ai cũng tỏ thái độ tôn trọng và sùng bái cô.

Lên đến tầng cao nhất của công ty, cửa thang máy mở , Ngọc Linh bước ra rồi vui vẻ đi đến phòng của Mặc Lâm.Ngọc Linh đẩy cửa bước vào,đập vào mắt cô là cảnh tưởng 1 nam 1 nữ đang nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết.

Tiểu Long thông báo với cô: “ Thông báo kí chủ, độ hảo cảm của Mặc Lâm với nữ chủ là 40.”

Mặc Lâm thấy Ngọc Linh mở cửa nhưng lại không đi vào, chỉ thấy cô cứ đứng đó nhìn trên tay còn cầm hộp cơm. Đầu cậu đột nhiên cảm thấy đau.

Ngọc Linh với Lưu Ly thấy vậy hỏi thăm cậu. Nhưng khi Ngọc Linh đến gần giơ tay định chạm vào cậu thì cậu liền ngăn cản

“ Đừng lại gần”

Lưu Ly thấy Ngọc Linh bị từ chối liền ra vẻ đắc thắng, tay chạm vào người Mặc Lâm hỏi anh có sao không. Ngọc Linh nhìn cảnh này đau cả mắt. Hỏi hệ thống

“ Hắn sao vậy?”

Tiểu Long :” Do kí ức hiện về nên có chút đau.”

Ngọc Linh: “ Ò”

Tiểu Long bất ngờ trước câu trả lời của cô hỏi:

“ Này đáng lẽ cô phải gọi bác sĩ đến để khám cho cậu ta chứ. Sao cô trông bất cần đời thế hả?”



Ngọc Linh không nói nhiều chỉ nói 2 từ :” Sao ta phải gọi? ”

Hệ thống:.....

Lưu Ly thấy mặt của Ngọc Linh vẫn bình tĩnh như chả có chuyện gì xảy ra, nghĩ chắc Ngọc Linh đang rơi lệ trong lòng, cứ vậy được nước lấn tới nói vào mặt Ngọc Linh: " Cô còn không mau gọi bác sĩ đến sao?"

Ngọc Linh: " Sao cô không gọi?"

Lưu Ly trợn tròn mắt. Thấy Mặc Lâm hình như bình phục liền đỡ anh hỏi han:" Anh đã thấy ổn hơn chưa?"

Ngọc Linh lẩm bẩm: " Nghe ngứa hết lỗ tai"

Mặc Lâm : " Không sao" rồi lại quay sang nhìn Ngọc Linh: " Cô tới đây có việc gì không? "

Ngọc Linh nhìn 2 người thân mật chạm nhau, trong lòng lạnh đi vài phần, cô định mang hộp cơm đến cho anh nhưng nhìn cảnh này và tình huống này cô lại chẳng muốn đưa cho anh nữa, cô chỉ nói : " Không có gì, tiện thì ghé vào. Tôi về đây."Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, rồi đưa hộp cơm này cho hệ thống ăn.

Tiểu Long :...

Rồi lại nói với cô : " Độ hảo cảm của Mặc Lâm với nữ chỉ tăng giờ là 60"

Ngọc Linh nghe tới Mặc Lâm lại càng thấy chán nản : " Lần sau không có gì thì chỉ cần nhắc độ hắc hóa thôi"

Tiểu Long : " Được". Cũng đỡ phiền phức cho nó phải nói nhiều, mỏi miệng lắm.

____________________________________________________________________________________

Phía bên Lưu Ly cười đắc thắng rồi đi xuống phòng.

Khi cô ta quay lại phòng làm việc, ai cũng nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, coi thường, thấp thoáng cô lại nghe được tiếng xì xầm.

" Nãy tôi đi qua phòng chủ tịch nghe thấy tiếng cô ta với vợ giám đốc cãi nhau đấy."

Người A lại nói: " Đúng là không biết tự nhìn lại chính mình. "

Người B : " Tôi nghĩ giám đốc chung thủy với vợ anh í. Chẳng mấy cũng đuổi việc cô ta đâu."

.....Hết người này rồi đến người nọ bàn tán về cô. Tay cô nắm chặt rồi lại rồi lại suy nghĩ : Trước sau các người sẽ hối hận thôi.

__________________________________________________________________________________________

*Đến tầm tối*

Lưu Ly thấy Mặc Lâm từ trong phòng đi ra, cô liền chạy lại chỗ cậu rủ cậu đi ăn cùng : " Hôm nay công ty tổ chức đi ăn mừng nhân viên mới, anh có muốn đi cùng em không?"

Mặc Lâm ghét chỗ đông người, thấy cậu định từ chối, Lưu Ly liền nghĩ cách ngăn cậu lại.

" Không sợ em đi một mình bị làm sao à?"

Mặc Lâm nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý đi cùng cô ta.

Cả công ty bất ngờ khi anh cũng đi cùng, lại thấy anh với Lưu Ly lại đi cùng nhau liền hoài nghi nhưng vẫn không ai hé miệng nói câu gì