Chương 164: Thế giới 4 : Công lược hoàng thượng là tra nam ( 40 )

- Rõ ràng ngươi không yêu ta , tại sao lại luôn quan hệ với ta ? Cho ta hi vọng ? Rõ ràng người biết đứa bé đó không biết phải bế làm sao . Ngươi tại sao lại bắt ta vào nhà lao ?_

Rõ ràng ngươi biết ở Vưu Quốc kia ta gặp nguy hiểm mà ngươi vẫn không tới cứu ta .

Cả cuộc đời ta không biết đến trang điểm son phấn , rõ ràng ta là nữ nhân . Ta cũng là nữ nhân mà.

Con ta , con ta ngươi có biết rằng hàng đêm ta đều mơ thấy nó không ?

Ta mơ thấy nó nhiều đêm xuất hiện hỏi ta tại sao lại không bảo vệ được nó ? Tại sao lại để nó chết một cách oan uổng như vậy ?

Tại sao ngươi không quan tâm đến nó , nó cũng là con của ngươi mà . Tại sao ngươi chỉ lo cho Khương Bích Lan và con của cô ta thôi . Vậy có bao giờ ngươi lo cho ta không ?_

Ngươi nói ngươi bù đắp cho ta ! Haha ... bù đắp cho ta là để ta làm chủ tứ cung sao ?

Không , ta không muốn làm nữ nhân của ngươi .

Ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi cho ta làm hoàng hậu không ? Bởi vì ta biết ngươi sẽ không bao giờ phế Khương Bích Lan . Haha .... và đương nhiên như vậy ta sẽ không phải làm nữ nhân của ngươi rồi .

Bù đắp của ngươi là nhốt ta vào đại lao khi ta bị bệnh nặng sao ?

Bù đắp của ngươi là để cho Khương Bích Lan kia cho hàng chục con rắn vào bụng ta ?

Ha ha .... đến lúc chết ngươi vẫn để ta chết cô độc , để ta một mình .

Ta chết rồi , ngươi khóc .

Ta chết rồi , ngươi khóc làm gì chứ ?



Khóc để cho ai ?

Ngươi diễn trò tình thâm này để cho ai coi ?

Rõ ràng ngươi có thể đến Vưu quốc cứu ta .

Rõ ràng ngươi có thể ngăn cản việc Khương Bích Lan kia cho từng con rắn vào miệng ta .

Rõ ràng ngươi có thể ngăn cản được tất cả mọi việc xảy ra.

Nhưng ngươi không làm , ngươi bảo là ngươi nhu nhược . Ngươi nhu nhược haha... Vậy cái ngôi vị hoàng thượng kia của ngươi để làm gì chứ ? Cái ngôi vị hoàng thượng kia của ngươi chỉ là bù nhìn thôi sao ?

Haha .. Tất cả những thứ mà ta làm cho ngươi chỉ được đổi bằng mấy giọt nước mắt của ngươi thôi sao ?

Ta không cần , ta không cần mấy giọt nước mắt đó của ngươi.

Cuộc đời ta , hối hận nhất là được gặp ngươi , hối hận nhất là đã từng yêu ngươi . Ta càng hối hận hơn là đã yêu ngươi nhiều như vậy.

Ngươi từng hỏi ta , ta có hận ngươi không ?

Tại sao ta phải hận ngươi chứ ? Không yêu ắt sẽ không hận thôi.

Mộ Dung Viêm , một kiếp rồi , một kiếp ta hi sinh vì ngươi rồi , ta như vậy là trả nợ đủ cho ngươi rồi đúng không ?

_ Ngược vậy đủ chưa mọi người ? Muốn tiếp không ?_