Chương 46: Ôi Mẹ Ơi! Mạt Thế Đến Rồi 7

Mộ Dung Lãnh, đón được Lục Thẩm Quân, thì bắt đầu tách ra. Mộ Dung Lãnh, Lý Tiêu và Uyển Nhi, còn ba người khác một xe.

Còn Mộ Dung Cảnh, tình Nguyện đi chung xe với Lục Thẩm Quân với mấy người khác chung một xe. Bởi vì Lục Thẩm Quân Không ngồi gần phụ nữ... Hết Cách rồi..

Đi Được một ngày đường. Mộ Dung Lãnh, cho dừng xe giữa vùng ngoại ô. Vã lại Cả đội ngũ đều mệt. Ăn uống và Ngủ nghĩ luôn trên xe. Uyển nhi,vẫn như hôm qua. Nấu một bữa ra trò cho mọi người.

Bầu trời về khuya hẳn. Uyển nhi, dựa vào vai Mộ Dung Lãnh. Bất quá hắn cũng không để Ý, vì hắn quá quen thuộc với hành động đó Của Uyển Nhi, mọi người đều xem Uyển nhi như Phu nhân tương lai của Mộ Dung Lãnh.

"Uyển nhi lên tiếng "

"Anh Mộ Lãnh... Anh xem đây là cái gì? "

- -Cô móc ra, một viên tịnh hạch cấp 2 cho Mộ Dung Lãnh xem.

"Mộ Dung Lãnh. Ban đầu không quá để ý. Chỉ biết đó là một viên pha lê xinh đẹp.

" Đó là gì vây?..

"Uyển nhi, cười dịu dàng... Lại tựa đầu vào vai Mộ Dung lãnh.. Dơ viên tinh hạch lên cao.

" Đây là tinh hạch Của tang thi. Có tinh hạch này, sẽ giúp dị năng giả thăng cấp nhanh chóng. Em mới biết, nên muốn nói cho anh Mộ Lãnh.... Cô cười ngọt ngào với anh.

"Mộ Dung Lãnh.. Như nghe được tin chấn động... Quả thật, như vậy rất tốt, lúc này dị năng giả muón thăng cấp càng khó hơn. Nếu có tinh hạch này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều..

" Uyển nhi.. Em từ đâu mà có tinh hạch này"

" Anh Mộ Lãnh. Em lấy từ trong não Của tang thi cấp 2 đó. "

"Mộ Dung lãnh, vui sướиɠ lay lay bã vai Của cô....

" Thật tốt~~Uyển nhi. Cảm ơn em đã nói cho anh biết chuyện quan trọng này.

" Anh Mộ Lãnh, không phải cảm ơn em đâu."

"Vì Anh là Của em nha "

"Mộ Dung Lãnh".trong đầu hắn chỉ có hai chữ.......của em.... Của Em. Mặc dù hắn băng lãnh nhưng về chuyện tình yêu rất ngốc... Nói chung là trắng hơn cả tơ giấy...

"Mộ Dung Lãnh... Ôm cô vào lòng. Mặt đỏ bừng hướng về nơi khác. Tránh né ánh mắt của cô....

(Ting... Độ hào cảm của nam chủ +15 bây giờ là 90% tiểu tỷ tỷ siêu cấp giỏi).

"Uyển nhi, cong cong khóe môi... Cười ngọt ngào tới tận xương.

" hào cảm đã 90% rồi. Giờ ăn đậu hũ Của hắn chắc chắn không sao đâu nhỉ.

[[ tiểu tỷ tỷ nếu Vã quá thì cứ ăn. ]]

"Uyển Nhi..... Ăn ăn...

[...] Hệ Thống..........

Cô đưa môi nhẹ nhàng dán lên, đôi môi mềm của Mộ Dung Lãnh.. Cái lưỡi khéo léo, tách khỏi miệng đi vào bên trong khuấy đảo

- Hắn bị Hôn bất ngờ, mà quên luôn cả thở. Cô hôn hắn, tới mức điên cuồng. Cả người hắn nóng như lửa thiêu. Cảm giác tê tê ngứa ngứa. Một hồi quen với nụ hôn bất ngờ của cô. Hắn cũng đáp trả lại. Hắn biết sau, nụ hôn này. Hắn sẽ chịu trách nghiệm cả đời với cô. Hắn thích cô và cô cũng thích hắn, cô còn giúp hắn rất nhiều.

(Ting độ hào cảm của nam chủ +5 bây giờ là 95%)

Phải một lúc lâu sau. Hai người mới tách ra. Môi của Uyển nhi sưng lên... Cô bối dối cúi mặt xuống. Tránh né ánh mắt như hổ đói của Mộ Dung Lãnh.

- Mộ Dung Lãnh buồn cười nhìn bảo bối Của anh. Là bảo bảo ăn đậu hũ của anh trước nha. Sao giờ ăn xong lại tính chạy hay sao? Không được, hắn không cho phép cô rời xa hắn nữa bước.

" Bảo bảo. Là em chủ động trước. Sao giờ có được anh rồi. Bảo bảo không muốn chịu trách nhiệm với anh.

" Uyển Nhi. Hai mắt trợn trừng?

- -Gì nha, lão nương chỉ hôn một cái. Mà bắt ta chịu trách nhiệm.. Là lão nương ta thiệt thòi có được không?

" Anh Mộ Lãnh... Anh gọi em là gì "

" Mộ Dung lãnh cười ra tiếng. Xoa xoa đầu cô "

" Anh gọi em là Bảo Bảo.. Chẳng lẽ... Em không muốn... " ánh mắt hắn nhìn cô đầy sủng nịnh.

" Em Em tất nhiên là muốn, là rất muốn đó "

" Vậy.....trở về Căn Cứ. Anh sẽ báo cho mẹ. "

" Uyển nhi "..."Uy" tiểu Lãnh. Anh nói cho bác gái làm gì..?

" Mộ Dung lãnh, gõ nhẹ vào trán cô.

" Anh nói cho mẹ. Chuẩn bị bế tiểu bảo bảo.."

- --Uyển nhi ngây ngốc.: Nhưng... Em còn còn chưa có gì nha?

- Mộ Dung Lãnh. Cười nham hiểm-

" Bảo Bảo, Bất quá.. Bây giờ sẽ có.. Nói rồi anh đuổi ba người kia xuống xe. Chạy xe ra khoảng xa xa... Và làm gì đó thì mọi người tự hiểu nha.

- - Uyển nhi: Mẹ nó.. Là lão nương đi ăn thịt thỏ. Thịt không được lại bị hắn ăn sạch sành sanh.......

[[...] Hệ thống. Ta nói cho tỷ tỷ nghe, Hắn chịu ăn tỷ là may mắn cho tỷ... Tỷ đừng than.

."".Uyển Nhi"" Hệ thống, đồ hổn đảng.

Phía bên kia của Mộ Dung Cảnh. Cũng không tốt đẹp là bao..

- Lục Thẩm Quân. Đang nhắm mắt dưỡng thần.. Còn Mộ Dung Cảnh ngồi kế bên. Luôn luôn cúi đầu nắm vạt áo nhàu tới đáng thương. Lục Thẩm Quân Híp mắt, nhìn hành động đáng yêu đấy của Mộ Dung Cảnh. Lục Thẩm Quân cất giọng âm trầm.. Đánh vỡ bầu không khí lạ giữa hai người.

- Cảnh nhi,: Đã bao năm rồi cậu vẫn chưa thôi tật vò vạt áo vậy?

" Là gặp tôi. khiến cậu Khó Chịu tới vẬy à"

- --Mộ Dung Cảnh.Giương đôi mắt hồng hồng ngập nước Lên. Lí nhí trả lời..

" Quân ca! Mấy năm không gặp.. Anh vẫn vẫn như hồi đó. Rất mạnh mẽ. Tôi không có khó chịu, mà mà tôi vui mừng. Từ đại học năm hai.. Thấy Quân Ca.tôi luôn sùng bái anh.

- --Lục Thẩm Quân: cười cười.. CẬU Sùng bái tôi.. Tôi rất cảm ơn cậu.

- Chậc.. Nhìn lại thì..

" Mộ Dung Cảnh... Tôi thấy cậu rất Dễ Thương đấy.... Lục Thẩm Quân nắm cằm của hắn lên. Khiến cho, mặt Mộ Dung Lãnh nóng gian.

- Lục Thẩm Quân lên tiếng trêu chọc.

"Oh" Sao mặt cậu lại nóng như vậy. Cậu Sốt sao?

- Mộ Dung Lãnh.. Đẩy Lục Thẩm Quân ra.

"-- Tôi,, không có sốt..

Nói xong. Chạy một mạch về phía xa xa..

" Lục Thẩm Quân nheo mắt nhìn hình dáng. Của cậu trai áy. Vẫn như 5 năm trước. Cậu ta đối với anh cũng thẹn thùng như vậy. Cái cảm giác không nên có với hai người con trai.

Khiến Lục Thẩm Quân không còn cảm giác với phụ nữ. Nghiêm trọng hơn còn sợ phụ nữ. Chỉ đối với Mộ Dung Cảnh, hắn mới thoải mái trong lòng. Còn có cảm xúc muốn độc chiếm cậu con trai kia.

- -Suy nghĩ thât kỹ xong. Lục Thẩm Quân đi về phía của Mộ Dung lãnh.

Tới nơi. Hắn Thấy Mộ Dung Cảnh, như con thỏ nhỏ, ngồi xổm dưới đất, nhìn rất tội nghiệp. Cũng may vùng ngoại ô này, còn có mấy quả đồi nhỏ che chắn. Lục Thẩm Quân, bước tới ôm Mộ Dung Cảnh vào Lòng. Ban đầu còn trong cự. Sau mới lên tiếng.

" Q....Quân.. ca. Anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra.

- Lục Thẩm Quân, càng ôm chặt hơn..

" Tôi đang làm điều mà CẬU VÀ TÔI MUỐN"

- - Tôi Cũng không biết cảm giác này là gì? Tôi muón cậu phải là Của tôi. "

- Mộ Dung Cảnh Cả người run rẫy. Có lẽ vì vui sướиɠ mà run thôi.

Lục Thẩm Quân. Cúi đầu xuống. Mạnh bạo hôn lên môi của Mộ Dung Cảnh,

.Dần dần cái lưỡi NHam nhám lướt nhẹ xuống cổ ~~~Tay kia bắt đầu cởi ảo của Mộ Dung Cảnh... Để lộ ra nữa thân trắng nõn..... Lục thẩm Quân,... Càng nhìn càng muốn ăn Sạch Mộ Dung Cảnh.

"Mộ Dung cảnh. Thở gấp... >_<

" Quân Ca... Đừng như vẬy.

- -Lục Thẩm Quân lúc này. Lương tâm bị cẩu tha rồi. Còn đâu mà quản đừng với chả không.

- Hắn bóp mạnh một bên mông Mộ Dung Cảnh..

" Tiểu yêu tinh.. Đừng náo.. Cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này.

- -- Lục Thẩm Quân.. Đè lên người Mộ Dung Cảnh. Áo quần bị cởi hẳn ra.không còn gì che chắn nữa. Hắn băt đầu liếʍ mυ"ŧ đầu ti tới sưng đỏ, còn lưu Lại dấu hôn đỏ hồng.

- -Lúc này, Mộ Dung Cảnh cũng ngoan ngoãn phối hợp với Lục Thẩm quân. Xoay người lại, cái mông hướng về phía Lục Thẩm Quânn. Tay to nhéo mông thịt, mông thịt màu mỡ từ khe hở ngón tay tràn ra, vừa trắng vừa mềm! Cúc khẩu bị đầu lưỡi Lục Thẩm Quân liếʍ hút, xung quang ướŧ áŧ một mảng. Một cỗ da^ʍ khí tràn ra ngoài. Khiến cho Mộ Dung Cảnh vặn vẹo eo nhỏ. Miệng thở dốc rên rĩ tới hàm hồ. Lúc này đầu óc hắn đều trống rỗng.

hắn kéo hai chân Mộ Dung Cảnh ra, đại côn to thô ngạnh lấp đầy cúc huyệt, đâm Mộ Dung Cảnh ai nha kêu to.

- - Mộ Dung Cảnh động hông, tay to mở mông thịt Mộ Dung Cảnh ra. Mở cúc huyệt hàm chứa đại côn to ra, một ít da^ʍ thuỷ trong suốt đang từ huyệt khẩu chảy ra ngoài! Hắn đâu vào đấy thao làm suýt nữa đem Mộ Dung Cảnh đâm khóc.

- -Hắn lật Người Mộ Dung Cảnh Lại, làm Mộ Dung Cảnh ôm chân lộ ra huyệt khẩu bị thao đến đỏ bừng. Miệng huyệt đóng mở theo từng cú nhấp mạnh mẽ, khóe mắt đã đỏ. Mộ Dung Cảnh ủy khuất... Khóc không ra tiếng.

" Quân ca.. Anh thật xấu.. Làm làm tôi đau"

- -Lục Thẩm Quân cười Thâm thúy: Tôi xấu chỗ nào. Tôi làm cậu đâu chỗ nào.

" chỗ này hay chỗ này.... Mộ Dung Cảnh rên rĩ~~Thở dốc theo ngón tay đi dọc khắp thân thể của hắn..

" Nếu cậu đã nói tôi là người xấu. Vậy tôi sẽ làm người xấu xuốt đêm nay. Cả đời này cậu phải là Của Lục Thẩm Quân này.

- ---Hai đại hiệp đấu với nhau cả đêm -----

- -- Sáng sớm. Mộ Dung Cảnh Và Uyển nhi lên xe từ sớm. Cô liếc về phía Lục Thẩm Quân và Mộ Dung Cảnh.. Thấy hai người họ mắt có quầng thâm.. Cử chỉ lại thân mật với nhau,không như ngày Hôm qua. Một e thẹn một xa cách nữa rồi.

" Uyển nhi tò mò" Gì Nha.. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? khiến cho hai người đó lại thân thiết như vậy... Ài còn hơn cả thân thiết.Uyển nhi chỉ tò mò, chứ cô lười quan tâm...

Đội ngũ khỏi động xe. Chảy thẳng Về Căn Cứ C.