Sáng sớm, Uyển Nhi dậy rất sớm. Cô chuyển bị nấu một nồi cháo linh chi Diệp thảo, một con rùa Hầm. Con rùa này, là sáng cô bắt được ở ao sen của Trương trưởng lão. Tiện tay vặt luôn đài sen, trong đó có 25 hạt sen, Vạn năm Mới kết thành. Trộm nhiều quen tay. Ai bảo cả cái Thương Lan giới này, chẳng có gì ăn.
Kỳ Minh Quân, Do cả đêm gồng mình, nên gần sáng hắn mới thϊếp đi. Đây là giấc ngủ đầu tiên. Cũng là giấc ngủ tra tấn tinh thần của hắn tới mức khổ sở như vậy. Uyển nhi, đi vào đánh thức Sư phụ soái ca dậy.
- Đây là Lần đầu tiên cô thấy sư phụ ngủ. Cô còn tưởng Tu Tiên thì không cần ăn và ngủ. Nhưng nhìn xem, sư phụ của cô đâu có da dáng là tiên nhân gì. Ăn khỏe ngủ cũng khỏe, không khác gì một cái phàm nhân đâu.
Uyển nhi, leo lên giường vòng tay qua eo của sư phụ soái ca.. Môi dán lên trán sư phụ, ngọt ngào thì thầm bên Taiii
"Sư phụ~~~dậy ăn sáng.
Kỳ Minh quân bị thổi hơi vào tai, trán còn độ ấm ấm giật mình tỉnh dậy. Phản xạ tự nhiên che lấy hạ bộ của mình..
- --Uyển nhi bật cười: Phốc Xuy~~~ Sư phụ là đang làm gì nha. Đồ nhi, chỉ gọi sư phụ dậy ăn sáng thôi mà.
- Kỳ Minh Quân không khỏi ảo não Mắng trong lòng. Tiểu yêu tinh.. Chỉ biết dụ hoặc sư phụ...
" Được... Đồ nhi. Sau hôm nay con về Chung Sơn của con đi. Không nên ngủ chung với vi sư.
"Đôi mắt Uyển nhi ngập nước. Nước mắt trào ra như không bờ bến.. Xụt xịt.
" Sư phụ.... Là là người không còn thương đồ nhi nữa.... Hay vì đồ nhi nấu không còn ngon. Tại sao sư phụ không cho con ngủ cùng người. Còn đuổi con về Chung Sơn, nơi hiu quạnh toàn lá rơi đầy đất đó. Oaoaoaoaoooaaaoaoa
"Kỳ Minh Quân, lại mềm lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Vi sư là quan tâm con. Sau này con kết bạn lữ không thể sống cùng Vi Sư mãi được"
" Uyển nhi: lão nương chỉ chờ câu nói này của người. Không phụ lòng ta đào sẵn hố.
" Sư phụ.... Đồ nhi không cần cái gì bạn lữ gì đó. Đồ nhi chi muốn bên cạnh sư phụ thôi.
" Nếu bắt buộc, phải kết bạn lữ. Đồ nhi chỉ muốn kết cùng sư phụ. ~~
( Ting độ hào cảm của nam chủ +5 bây giờ là 90% tiểu tỷ tỷ sắp hoàn thành rồi)
Kỳ Minh Quân: Hồ nháo, ai cho con có cái suy nghĩ như vậy... Ta phạt con đóng cửa tịnh tâm,suy nghĩ Kĩ hãy bước ra.
" Uyển nhi: Mẹ nó tăng có 5% mà bắt lão nương ta đóng cửa tu tâm. Ta nhịn, là đối tượng công lược... Phải nhịn phải sủng hừ hừ
[[...] Hệ thống: tiểu tỷ tỷ bÂy giờ biết, tự tẩy não mình thật tốt. Không cần ta nhắc nữa
- Lúc này, trong Lòng Kỳ Minh Quân, không khỏi lộn nhào. Xưa nay, sư phụ và đệ tử kết bạn lữ cũng không thiếu. Chỉ là đồ nhi của hắn mới mười lăm, còn hắn đã gần nghìn tuổi. Rất hợp với câu nói ở phàm nhân
" Trâu già còn gặm cỏ non"
" Trẻ con, thích chơi đồ cổ "
( câu sau đào thêm vào thôi hihi.)
Hắn cũng, chưa xác định được cảm giác của đồ nhi, đối với hắn là gì. Nên thời gian này đành trốn tránh đồ nhi bảo bối của hắn. Chỉ tiếc trốn tránh, là khỏi ăn mĩ vị.... Chậc
Hôm sau, Uyển nhi để Lại tờ giấy cho Kỳ Minh Quân. Biết hắn đang trốn cô, nên chỉ để lại lời nhắn.
" Sư phụ. Đồ nhi lần này tham gia vào Bí Cảnh Linh Sơn. Ba năm mới có một lần, lần này đồ nhi muốn đi tìm cơ duyên. Sư phụ ở nhà quét sân ở Chung Sơn Giúp Đồ nhi"
Kính gửi: sư phụ thân yêu
" Kỳ Minh Quân đọc tới lời nhắn mới nhớ ra.mãi tránh mặt đồ nhi, mà quên luôn cái bí cảnh. Ba năm một lần, tham gia bí cảnh này rất nguy hiểm, mà cơ duyên hiếm có càng cao. Ài ài, không yên tâm về bạn lữ tương lai của hắn, nên hắn cũng xuất kiếm phi hành. Bay về hướng Bí Cảnh Linh Sơn.
( Chậc chậc... Cuối cùng cũng nhận là thích tỷ ấy rồi)
Linh Sơn Bí Cảnh tuy rằng hạn chế số người, nhưng hiện tại pha lẫn vào bảy tông môn khác, nên Uyển nhi tìm đại một cái tên thuận lợi bị nhét vào một đột ngũ tông môn nào đó. Đại bộ phận đệ tử cũng không biết, chỉ nghĩ Tề Uyên Nhi là một cái tán tu, nên họ cũng không để ý nhiều.
Sở Nguyệt đứng ở đội ngũ đằng trước, thần sắc lãnh đạm nghe người khác thổi phồng khen tặng, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Sở Nguyệt, hiện tại đã kết lên Kim đan danh chấn toàn Thương Lan Giới. Nên mọi đệ tử xung quanh nhận biết và khen tặng cô cũng không có gì là lạ. Sở Nguyệt cũng không tiện đuổi họ tránh xa mình. Cô vẫn thích nghe họ tâng bốc bản thân.
Thật vất vả chờ đến bí cảnh mở ra, Sở Nguyệt dẫn đầu đi vào trước. Bước vào cửa bí cảnh nữa khắc, Sở Nguyệt có linh cảm không hay, bỗng nhiên quay đầu lại, lướt qua toàn bộ đội ngũ. Thấy một hình bóng lâu nay muốn tuy lùng quá đổi quen thuộc ở kiếp trước.
Tề Uyển Nhi!
Sở Nguyệt đôi đồng tử co rụt lại, ngay sau đó biến mất không thấy hình dáng.
Bí Cảnh Linh Sơn duy nhất kỳ quái chính là. Tỷ như Mộc Diễm Vân chỉ có thể ngắt từ ngăn năm tuổi thọ, còn ngắt so với tuổi thọ trên vạn năm, tức khắc bị đẩy ra ngoài bí cảnh. Cái này quy định còn rất có Lý, có thể tránh cho toàn bộ dược trân quý bị ngắt hết đi. Bởi vậy Linh Sơn Bí Cảnh có rất đệ tử bên Dược môn muốn tham gia, hái dược để chế thuốc viên. Bất quá số người tham gia không cho phép.
Tề Uyển nhi có vòng tay không gian. Nên thu thập được rất nhiều dược trân quý. Tiện thể bắt luôn mấy con linh thú, để dành ăn dần.
Sở Nguyệt khi bước vào cửa của bí cảnh, thấy được Tề Uyển Nhi, trong lòng kinh sợ không nhẹ, nhưng Truyền Tống Trận đã khởi động, Sở Nguyệt cũng không có biện pháp, đi ra ngoài, chỉ có thể thẳng đường mà tiến lên. Sở Nguyệt càng nghĩ càng hoảng hốt, Tề Uyển Nhi để Lại cho cô một cái bóng ma tâm lý quá lớn, đè lêи đỉиɦ đầu cô như núi, không sao thoát ra được.
Sở nguyệt tự an ủi chính bản thân mình. Đã kết lên kim đan, còn tính theo kiếp trước, Tề Uyển nhi lúc này còn chưa kết lên kim đan, bình tĩnh không việc gì phải hoảng. Gặp được Tề Uyển Nhi lập tức gϊếŧ ngay. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở nguyệt, bất giác vặn vẹo tới xấu xí cực đỉnh, ánh toàn nồng đậm tia hận thù..