Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 51: Không Ai Cự Tuyệt Được!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Phong lại càng hoảng sợ, bởi vì cái tên "Bạch Thạch" hắn đưa ra không có nghĩa là "Kiên cố."

Thực tế, lời nói của hắn có nhiều lỗ hổng, nếu "Bạch" đại biểu cho thánh khiết, "Thạch" đại biểu cho cứng rắn, "Bạch thạch" sao có nghĩa là "Kiên Trinh" (kiên cố) được, phải là "Trinh Kiên" (còn Trinh ^^!) mới đúng.

Dù thế nào thì cảm giác không đúng lắm...

Nói chung, Thẩm Phong sở dĩ viết ra hai chữ "Bạch Thạch", vì trong đầu hắn lúc đó chỉ nhớ "bạch, bạch, bạch, bạch...".

Kết quả, khiên hắn tạo gọi là "Bạch Thạch", còn đối thủ đặt là hoa lài, thật là không còn gì để nói.

Bạch Thạch Hoa Lài (shiraishi marina) là tên một diễn viên nữ mà Thẩm Phong rất thích

Thẩm Phong hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nhớ ra có một idol Bạch Thạch Hoa Lài người địa cầu chuyên người chuyên làm công tác giáo dục giới tính cùng cụ tokuda, chẳng lẽ đúng là thánh nữ ấy sao, nhưng rất nhanh bác bỏ ý nghĩ ấy, ở dị giới này làm gì có nhân vật nào như thế, mà cho dù có, cũng đâu phải là người làm cho thanh thiếu niên mỗi tối trước khi ngủ cũng phải nhắm nhìn dung nhan ấy một hai lần như ở địa cầu chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng mà chiến khải đen huyền kia lại đặt tên là hoa lài, thấy nó kì kì làm sao ấy.

Nó dường như cũng cảm nhận được cái tên không hợp với mình, phát ra âm thanh nũng nịu ông ông, biểu thị sự kháng nghị.

Nhưng Đại Vũ đã quyết, lật tay đem nó thu vào nhẫn trữ vật.

Nghi thức đặt tên lại đơn giản như thế.

...

...

Theo việc hai chiến khải được đặt tên, thì cuộc thi đấu giữa Tinh Không học viên và Đoàn gia theo đó mà kết thúc.

Khán giả vẫn có chút chưa thỏa mãn, hận không thể xuống đoán tạo đài để tận mắt nhìn cho rõ.

Đoàn Tiểu Bạch lên tiếng:

- Tất cả giải tán, quay trở về công việc của mình đi!

Nhất thời trong hội trường vang lên nhiều tiếng phẫn uất bất bình.

Đoạn Tiểu Bạch cười lạnh, nói tiếp:

- Thế nào? Không chịu đi! Còn muốn ở lại chụp hình lưu niệm hả? Vậy ở lại chơi tý đi, nhưng mà từ hôm nay trở đi, buổi tối tăng ca làm thêm cho ta, chịu không? Còn không mau quay về công việc của mình, không thấy các tuyển thủ đều rất mệt hay sao?

Đám người nghẹn lời, hai mặt nhìn nhau, lủi thủi lui ra.

Họ cảm giác cuộc tranh tài lần này vẫn chưa phân thắng bại, chưa hoàn chỉnh, nhưng nghĩ tới việc sau này còn có thể xem bọn họ tái chiến, lại có chút chờ mong.

- Hai ngươi đi theo ta, ta có việc muốn nói chuyện riêng với các ngươi một chút.

Đoàn Tiểu Bạch nhìn về phía hai người Thẩm Phong và Đại Vũ, nói khẽ.

Thẩm Phong sửng sốt, rồi gật đầu, vừa lúc hắn đang muốn xem điểm then chốt trong nhiệm vụ lần này là gì, tuy đã hoàn thành "Nhiệm vụ ăn cắp lớn", nhưng hắn vẫn chưa đăng ký "Nhiệm vụ hằng ngày".

Không sai, ăn trong bát nhìn trong nồi, chính là tập tính của hắn.

Đại Vũ nhìn quay đầu nhìn lại Tề lão, lão gật đầu, rồi quay sang nhìn Đoàn Tiểu Bạch gật đầu với hắn.

...

...

Trong phòng tổng tài, những người không có phận sự đều được mời ra ngoài, chỉ còn lại bốn người, Đoàn Tiểu Bạch, Tề lão, Thẩm Phong và Đại Vũ.

Điều Đoạn Tiểu Bạch muốn nói chính là việc thu đồ đệ, tuy hắn không nghĩ rằng hai người kia sẽ phản đối, nhưng không biết mở miệng thế nào, đây là việc cần suy tính.

Đoàn Tiểu Bạch một bên pha trà, một bên suy nghĩ tìm từ để mở miệng.

Không khí trong phòng có chút trầm mặt.

Thẩm Phong thấy mọi người im lặng, nhịn không được, lấy giấy ra viết:

- Đoàn tổng tài, có thể cho ta hỏi một chuyện được không?

-Hỏi một chuyện?

Đoạn Tiểu Bạch sửng sốt, do dự một hồi, trả lời:

- Nói thử xem?

Thẩm Phong viết:

- Ngài có một muội muội, trong tên có một chữ "Phàm", phải không?

Đoạn Tiểu Bạch hơi kinh hãi, nghi ngờ nhìn Thẩm Phong, sau đó gật đầu:

- Gia muội tên là Đoàn Tuyết Phàm.

Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, trong lòng mừng rỡ.

Nhiệm vụ mỗi ngày của cái hệ thống ăn cắp thô bỉ là "Nhiệm vụ chỉ định vật phẩm", nhưng vật phẩm này là cái gì, lại không nói cho hắn biết, làm hắn cảm thấy tức tối.

“Trong một xưởng đoán tạo có một người công nhân tên Tiểu Bạch, không có con cái mà chỉ cùng muội muội sống nương tựa vào nhau, hai người cùng đi Tinh Diệu điện du ngoạn, sau đó lái xe tiến vào quảng trường thời trang.”

Thẩm phong vì đoạn tin tức này mới đến xưởng đoán tạo lớn nhất Tinh Diệu, Đoàn Thiên Đường.

Theo lời bảo vệ, trong Đoàn Thiên Đường chỉ có một người tên "Tiểu Bạch", chính là vị trước mắt, nghe nói hắn ngoại trừ muội muội, không còn người thân nào khác, rất phù hợp với miêu tả trong nhiệm vụ.

Nhưng đoán tạo sư không phải chỉ có ở Đoàn Thiên Đường, mà Đoàn Tiểu Bạch có được gọi là “công nhân” không thì không biết, cho nên Thẩm Phong chỉ ôm may mắn hỏi đại mà thôi, ai ngờ lại trúng đích chủ!

Thẩm Phong vội vã đoán tạo sắt khi còn nóng, hỏi tiếp:

- Ngài và muội muội của mình đã từng muốn du ngoạn Tinh Diệu Điện, nhưng cuối cùng lại đi vào quảng trường thời trang?

Câu hỏi này rất kỳ quái, nhưng Thẩm Phong có nhiều tin tức như thế, cũng không dám miêu tả tỉ mỉ.

Con ngươi Đoàn Tiểu Bạch ngưng lại, trầm giọng nói:

- Đây là việc tư của ta, sao cô nương lại biết?

Thẩm Phong không chút hoang mang, viết:

- Ngài là người nổi tiếng, đi đâu cũng có tay săn ảnh theo dõi mà, cho nên chuyện này rất nhiều người biết.

Tay săn ảnh, quan sát thật tốt!

- Aii... mấy tên này...

Đoàn Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài,

- Ta ra ngoài là đeo khẩu trang, đội tóc giả, thậm chí là trùm kín đầu, vậy mà cũng bị người nhận ra, thật sự là...

Thẩm Phong vội viết:

- Có vài người tựa như ánh sáng trong đêm, vô luận đi đến đâu, ẩn giấu thế nào cũng bị người khác nhận ra.

Thấy câu nói của Thẩm Phong, Đoàn Tiểu Bạch cảm thấy thoải mái, sự bất mãn tiêu tan, thái độ ôn hòa:

- Ta quả thật muốn cùng Tuyết Phàm đi Tinh Diệu điện, về sau vì một sự tình nên đi vào quảng trường thời trang, đội săn ảnh đưa tin là sự thật, mà đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi, đâu cần phải đưa lên báo chứ, chẳng lẻ bọn tòa soạn đầu năm nay làm ăn không được, nên đói quá ăn quàng, gặp chuyện gì đều đưa lên, mà sao ngươi lại hỏi chuyện này?

Mắt Thẩm Phong phát sáng, tin tức hoàn toàn phù hợp, xem ra đoạn tin tức nói về "Tiểu bạch" chình là người đàn ông trước mắt rồi.

Hắn viết tiếp:

- Ta chỉ muốn biết, lúc đầu hai người định đi Tinh Diệu điện nhưng tại sao cuối cùng lại đi quảng trường thời trang, có chuyện gì xảy ra hay sao?

Đoàn Tiểu Bạch trầm ngâm, do dự chốc lát, mở miệng:

- Chuyện này nhắc tới có chút thú vị, Tuyết Phàm nhỏ hơn ta mười tuổi, nhưng lại có cùng ngày sinh, ngày đó ta đặc biệt đưa nàng đi Tinh Diệu điện du ngoạn, vì muốn chúc mừng sinh nhật nàng, ta đã chuẩn bị một lễ vật, nào ngở nha đầu kia giờ đã ba mươi, nhưng vẫn còn là một tiểu quỷ mơ hồ, lại quên ngày sinh nhật của mình, cứ tưởng đi chơi đùa, dĩ nhiên, nàng quên chuẩn bị quà sinh nhật cho ta. Cho nên trong lúc vui đùa, ta nói đưa nàng đi quảng trường thời trang để nàng mua một cái cà vạt cho ta xem như món quà, ai nghĩ tới... nàng vừa vào nơi bán đồ, là quên luôn mọi thứ, hết đi đông lại qua tây, thế là ở đó luôn, không thèm đi điện Tinh Diệu nữa.

Đoàn Tiểu Bạch vừa nói, vừa mỉm cười, chỉ chiếc cà vạt trên cổ mình.

- Đây là cái cà vạt đó.

Quả thế!!

Đây là vật phẩm được chỉ định của nhiệm vụ!!

Thẩm Phong mừng rỡ, hiện tại chỉ cần lấy cái cà vạt là xong chuyện, nhưng đây là kỷ niệm của huynh muội người ta, mà thôi, trộm nó để hoàn thành nhiệm vụ đi, rồi trả lại chắc không sao đâu!!

Mục tiêu đã có, rốt cục bỏ được tảng đá trong lòng.

"Khái."

Tề lão bỗng nhiên ho khan một tiếng, nói:

- Lão Đoàn, ngươi không phải có việc nói với hai người bọn họ sao?

Đoàn Tiểu Bạch mới nhớ đến mục đích chính của mình, thế nào nãy giờ nhiều chuyện mà tí nữa đã quên.

Hắn cảm kích nhìn Tề lão.

Hắn sửa sang lại tư thế, nhìn sang hai thiếu nữ đối diện, mà nói cũng kì, hai nàng một thì dùng khăn che mặt, một lại dùng tóc dài che mặt, không biết là có chuyện gì khó nói mà phải che đi.

- Ta muốn thu hai người các ngươi làm đồ đệ, dốc lòng truyền thụ kĩ năng đoán tạo, đây là lần đầu tiên Đoàn Tiểu Bạch ta có ý thu đồ, cũng là lần cuối cùng, không biết ý các ngươi thế nào?

Đoàn Tiểu Bạch mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng như kiến bò chảo nóng, lần đầu thu đồ đệ, vẫn có chút khẩn trương a.

Nhưng hắn tin tưởng, bất kỳ ai mê đoán tạo đều không thể cự tuyệt lời nói của hắn, mình chính là Vua đoán tạo hiện giờ, có thể được mình dốc túi truyền thụ, là chuyện mà tất cả đoán tạo sư đều mơ ước.

Trước kia, có biết bao thiên tài muốn bái nhập thành môn hạ của hắn, đều bị hắn cự tuyệt, ngày hôm nay, hắn lại chủ động thu đồ, thì chắc không ai cự tuyệt được.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »